tôi như cánh đồng trơ cuống rạ
một khoảng trống lô nhô những vết cắt
ý nghĩ như rơm khô phơi ra giữa nắng
mùa thu thật gần trong cơn gió
mà xa xôi một tin nhắn buồn
sự dùng dằng kẹo ngọt sẽ khổ đau hơn nhiều
cứ đột ngột tức tưởi hận thù để mà tha thứ
để nghĩ về nhau
em còn hận tôi không
mà sao tiếng đàn ai oán
em còn hận tôi không
sao giọt cà phê mặt chát
mùa thu tự sát rồi
cánh đồng hoang vu đùn lên từng nấm mộ
hơn một loài chim không biết bay
em còn hận tôi không
nụ hôn nào khô trên bia mộ
nước mắt nào rơi cho ký ức hoá vàng
em còn hận tôi không
bức thư tình viết cho đêm định mệnh
một đêm.mưa buồn
một đêm bão giông