1. người nông dân
kéo mặt trời chiều xuống núi
nghe đất thở than
giọt vắn giọt dài
nghe đất nói rằng
có một lũ quỷ
đeo mặt nạ người
cướp đất nông dân
cướp đất nhà nông
cướp mất ruộng đồng
dáo dác chim bay
chim không còn tổ
như người nằm xuống
trên quê hương mình
không có mồ chôn
không có mồ chôn
không mồ chôn

2. núi xưa là nhà
rừng xưa là hầm
người tựa vào núi
người sống nhờ rừng
“ăn của rừng rưng rưng nước mắt”
rừng ngày xưa đâu của riêng ai
rừng ngày xưa đâu của riêng ai

rừng bây giờ
có tên có chủ
rừng bây giờ trồng một loài keo
keo lá tràm năm năm mười năm
rồi đốn hết mang ra chợ bán
rừng trở về trọc lóc
trọc lóc da trơn!

mưa đổ xuống
ầm ào cơn lũ quét
rừng nghìn năm sạc lở tan hoang
nhà bị cuốn trôi
người bị đè chết
cơn thịnh nộ của rừng
như sấm sét gầm vang

3. ôi! thiên tai thiên tai có bao giờ dứt
nghe bão mưa về
mà khuya rưng rưng
ôi quê hương ơi
đứa con xa nhà làm thuê làm mướn
nhớ trăng quê nhà mà khóc với sao khuya.