Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Những tháng năm ở rừng (2005)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 17/07/2007 10:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 18/11/2008 14:07
(Tặng N.T.V)
Anh-
Két bạc kín bưng
Bao kẻ gian nhòm ngó
Mỗi mình vầng trăng tỏ
Mở lối vào tâm tư.
Anh-
Cây đa cổ thụ
Rúc rích bọn trẻ
Đánh đu cành xanh cội rễ
Toẽ bàn chân nương níu mảnh hồn làng.
Anh-
Gã trời đày
Si mê mỹ nữ thoát y vũ
Đàn đúm cùng lũ đom đóm, trăng sao
Rồi, từ bi như cây cỏ.
Anh-
Nắng
Gió
Hoang toàng;
Tích tụ
Giếng trong
Gương biếc.
Anh-
Nhà hiền triết
Tháng ngày nặng nợ
Bạn bè
bìu ríu
nhẩn nha đi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 26/11/2007 13:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương ngày 26/03/2008 11:50
PORTRAIT
NGUYEN ANH NONG
He’s -
The locked safe
Which many thieves desire
Only the bright moon
Can open his heart door.
He’s -
The big and old banyan-tree
Which children come to and giggle
Winging under the green branches
His strong roots stick to the village’s soul.
He’s -
The guy who is banished
Falls in love with the strippers
Hangs out with the fire-flies, the moon and the stars
Then, he is as merciful as the grass.
He’s -
Sunny
Windy
Lavish
Thrifty
A clear well
A blue mirror.
He’s -
The sage
His life is full of debt
Friends
Pull and drag
He walks carefreely.
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 07/04/2008 05:06
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương ngày 07/04/2008 05:10
Nhận diện nhân vật: Nguyễn Anh Nông
Nguyễn Anh Nông là một nhà thơ, các tập thơ đã xuất bản: Bàn Tay Lá Cỏ (TẬp 1) - NXB Văn Học, 1993. Bàn Tay Lá Cỏ (TẬp 2) - NXB Văn Học, 1995. Kỵ Sĩ Ngựa Gỗ ( Thơ Viết Cho Thiếu Nhi), 1998. Mây Bay - 2000. Những Tháng Năm Ở Rừng - NXB QĐND. 2005.
Các tác phẩm của anh mặc dù nói về những chủ đề rất nhỏ nhặt mà dường như không ai chú ý tới, nhưng lại khiến người đọc cảm nhận được những nét đẹp sâu sắc trong nó. Nó phản ánh một cái nhìn không chỉ bằng con mắt thường mà bằng các cảm quan tinh tế mà không ai có được.
Địa chỉ blog Nguyễn Anh Nông ( kimdieuhuong.vnweblog.com)
Sau đây là một bài thơ của anh, sử dụng lối ngôn ngữ nhẹ nhàng để đưa người đọc vào những cảm xúc bay bổng hiếm có:
"Anh-
Két bạc kín bưng
Bao kẻ gian nhòm ngó
Mỗi mình vầng trăng tỏ
Mở lối vào tâm tư.
Anh-
Cây đa cổ thụ
Rúc rích bọn trẻ
Đánh đu cành xanh cội rễ
Toẽ bàn chân nương níu mảnh hồn làng.
Anh-
Gã trời đày
Si mê mỹ nữ thoát y vũ
Đàn đúm cùng lũ đom đóm, trăng sao
Rồi, từ bi như cây cỏ.
Anh-
Nắng
Gió
Hoang toàng;
Tích tụ
Giếng trong
Gương biếc.
Anh-
Nhà hiền triết
Tháng ngày nặng nợ
Bạn bè
bìu ríu
nhẩn nha đi." Chân dung (Nguyễn Anh Nông)
Xin mượn chút ngôn ngữ nghèo nàn của tôi để bình thơ anh, mong không làm xấu đi vần điệu trong những cung bậc ngàn thơ.
"Tôi đi lang thang trong ngàn lá, liếc mắt nhìn vào những cõi hư vô nơi chốn biếc xanh của dòng nước dưới đáy ao lạnh. Tôi nhìn thấy tôi nơi những chiếu rọi của vầng trăng trên trời cô quạnh. Ấy lại là tôi, một kẻ mang triết lý đi rao giảng khắp chân trời, làm reo ca những cánh côn trùng còn đang u mê trong đêm tối để chúng cất lên những hoà âm đồng vọng cùng vũ trụ. Tôi, cứ mải mẩn mê vờn theo những cánh đom đóm để băng qua màn đêm tối thẳm mà đi tìm một nguồn sáng u minh chốn gương mây. Đôi lúc , lại ước mình được hoá thành một làn sương để du ca qua những tiếng ru giữa đàn tre, nghe trẻ hát chốn chân trời, nghe tiếng Đất mẹ thở hơi tinh khôi từ cội nguồn của Quê hương. Tôi thầm ước hóa thành một kẻ hành hương tới đất miền của thi ca, để tới ngắm nàng thơ buông áo the tắm trong làn nước ngọt lịm, rồi hóa thành cỏ cây reo gọi cuộc đời hoà ca trong say đắm. Tôi đi, tôi đi để mở những cách cửa của tâm hồn tôi đang trĩu nặng muôn vàn lo toan của phố chợ. Tôi đó, tôi vẫn là tôi, tôi sẽ theo cánh gió để gửi hồn đến nơi hoang tàn của thời gian, lắng nghe tiếng nắng nghĩ ngợi chốn tinh sương vạn mây, và rồi, tôi lại về trầm tư dưới cội đa già để nghe mình thao thức khi đêm tàn phương xa"
Mạn phép anh để gửi bài thơ này đến người yêu phương xa mà tôi hằng mong nhơ
Nguyễn Tử Vương