Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Những tháng năm ở rừng (2005)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 16/07/2007 17:11
Tiếng kèn lôi tôi khỏi giấc say
Hai chân hai tay loay hoay trong bóng tối
Lẩn mẩn công tắc điện cười xoà
Đôi dép hát bài ca muôn thuở.
Râm ran tiếng ếch vỡ giọng
Một...hai...ba...bốn...những vì sao chưa tắt
Chúng ngái ngủ trong lụng bụng đêm
Những mép măng tơ còn ngậy sữa
Toan xông pha với khói bụi đường.
Đèn trăng quạt gió hây hẩy buồn vui
Bình minh hấp háy môi mắt người tỉnh giấc
Cỏ cây đẫm hương lau bàn chân không khô không ướt
Chợt ý nghĩ loé lên như ánh nắng đầu ngày
Ấm bừng da thịt.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 26/11/2007 13:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương ngày 26/03/2008 11:51
MORNING
NGUYEN ANH NONG
The sound of a trumpet woke me up
My hands and feet didn’t know what to do in the dark
A switch bursted out laughing
A pair of slippers sang the everlasting songs
I heard the rumbustious sound of young frogs
One… two… three… four… the stars were still up there
They were sleepy in the night sky
The young with their mouths still stained by milk
Decided to brave their difficult lives.
I was half sad, half happy with lights of moon and fans of wind
The dawn shone in my face and lips – a woken person
The fragant grass cleaned my undry and unwet feet
Suddenly a thought occurred as bright as the first sunlight
Made my flesh warm.