Không có anh bên em, và cơn lạnh giá
của dòng chảy cuộc đời tê liệt, giá băng.
Để hoang vu, trống rỗng giữa cõi lòng
tỏa ánh sáng vô hồn như âm phủ.

Em muốn được gần anh
để cảm nhận niềm vui trần thế
để được hòa nhập vào anh
cử chỉ, ánh mắt, nụ cười… tất cả.

Nhưng mà anh xa cách tình em quá
để em giơ bàn tay vào khoảng không
để giọng nói của em chìm vào bóng đêm.
Để em một mình vẻ dịu dàng với mình to nhỏ
than ôi, em vô ích kéo dài đau khổ
sao ta hai người, chỉ yêu một mình em?