Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2024 22:00

Mười bảy tuổi tôi ra thành phố
Bỏ tuổi thơ lam lũ góc rừng
Bỏ lại sau đèo chiều trăng đỏ
Xóm nghèo thả khói lẫn vào sương.

Tiếng hoãng kêu thảng thốt đồi nương
Con đường mòn hoa bìm buông tím nụ
Em đi cấy gặp ngày mưa lũ
Qua ngòi ai dắt nước đang lên?

Gió chẳng ngừng nên núi chẳng ngồi yên
Mưa nhễ nhại mùa giêng hai măng mọc
Bìm bịp kêu mé rừng gọi nắng
Giữa phố phường khảm khắc vọng trong đêm.

Một đời tôi vẫn người của núi
Suối nguồn chẳng dấu mỗi chân rêu
Bụi bậm, phồn hoa xin gửi lại
Cúi đầu bên thác ngửa lòng tay.


Rút từ tập Suối làng, 1994.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]