Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Trọng Lư » Tiếng thu (1939)
Đăng bởi Vanachi vào 23/07/2006 05:55
Tặng hương hồn thầy mẹ.
Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
Xao xác, gà trưa gáy não nùng,
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.
Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời
Lúc người còn sống, tôi lên mười;
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.
Hình dáng mẹ tôi chửa xoá mờ
Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
Nét cười đen nhánh sau tay áo
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hobanglu ngày 04/05/2009 01:03
bài thơ này hay quá.dù đã học nó hồi cấp 2, khoảng 10 năm rồi nhưng tôi vẫn ko thể quên được.cảm ơn lắm nhà thơ Lưu Trọng Lư
Gửi bởi chuhuynam ngày 11/04/2010 08:26
bài thơ rất hay, lâu lắm rồi tôi mới đọc lại bài thơ này, đọc xong tôi thấy rất nhớ bà của tôi, nhưng...
Gửi bởi thanh vivi ngày 21/02/2011 01:01
cảm ơn nhà thơ lưu trọng lư, bởi chính nhà thơ đã đem về cái cảm giác mà tôi đã mất từ 7 năm và bây giờ tôi lai thấy nhớ ngoại quá chừng.