Hôm mai trong chốn thâm khuê,
Kẻ đường kim chỉ, người nghề bút nghiên.
125. Canh khuya bạn với sách đèn,
Mỏi lưng chàng mới tựa bên cạnh nàng.
Phải khi liếc mắt trông chàng,
Thấy râu mọc ngược ở ngang dưới cằm.
Vô tâm xui bỗng gia tâm,
130. Dao con sẵn đấy, mới cầm lên tay.
Vừa giơ sắp tiến cho tày,
Giật mình chàng đã tỉnh ngay bấy giờ.
Ngán thay sửa dép ruộng dưa,
Dẫu ngay cho chết, cũng ngờ rằng gian.
135. Thất thần nào kịp hỏi han,
Một lời la lối rằng toan giết người,
Song thân nghe tiếng rụng rời,
Rằng: “Sao khuya khoắt mà lời gớm thay?”
Thưa rằng: “Giấc bướm vừa say,
140. Dao con nàng bỗng cầm tay kề gần.
Hai vai hộ có quỷ thần,
Thực hư đôi lẽ xin phân cho tường.”