Lệ thói gian manh luỵ đến chàng,
Đau phiền nên phải cắt lòng thương.
Nhân khi nàng ngủ vừa êm gối,
Bèn lấy gươm thiêng để lại giường.
Dầu nữa thực hư đành một nhẽ,
Kẻo còn nghĩ ngợi rối trăm đường.
Làm chi đã vậy thôi thời vậy,
Thời vậy mà thôi kẻo dở dang.


Tiêu đề chữ Hán: 孫生藏劍床下. Nghĩa: Tôn Sinh giấu gươm dưới giường.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]