Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 02:48

Gọi Văn Long đến thở than,
Rằng: "Bây giờ lúc gian nan hiểm nghèo.
"Ta là thân gái bọt bèo,
"Vì cha nên phải quyết liều mình đi.
"Quan san nghìn dặm quản chi,
"Song hiềm thiếu kẻ nữ nhi theo đòi.
"Phiền ngươi kiếm lấy một người,
"Trá hình nam tử với ngươi theo cùng!"
Long rằng: "Xin cả vợ chồng,
"Quẩy bầu, giắt ngựa, mang cung theo hầu."
Vợ chồng Long mới bảo nhau,
Rằng: "Trong nghĩa nặng ân sâu chưa đền.
"Bây gìờ người mắc oan khiên,
"Không dưng ai có cần phiền đến ai.
"Con người quốc sắc nữ tài,
"Còn liều chẳng nghĩ dặm dài xông pha.
"Huống chi thân kẻ chúng ta,
"Mình đừng e lệ đường xa nỗi gần!
"Hễ lòng ta ở có nhân,
"Ắt là thiên địa đền ân sau này."
Vợ Long người cũng ngoan thay,
Nghe lời chồng bảo bước ngay vào nhà.
Đổi thay quần áo đàn bà,
Mặc đồ nam tử bước ra tức thì.
Vợ chồng khi ấy cùng đi,
Tuấn Khanh được kẻ nữ nhi theo hầu.