Lá quỳ mơn mởn vườn xanh
Ban mai nắng chiếu trên cành sương tan
Khắp nơi tươi vẻ xuân ban
Sáng bừng vạn vật huy hoàng ánh xuân
Những thường sợ tiết thu gần
Nhuốm vàng hoa lá úa dần rụng rơi
Trăm sông đông đổ ra khơi
Cuốn đi liệu sẽ có thời về tây ?
Nếu không gắng sức trẻ đầy
Buồn khi già lão tiếc ngày xanh qua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.