Hộc vàng bay vạn dặm,
Vẫn ngoảnh lại bồi hồi.
Ngựa Hồ bầy lạc mất,
Nhớ nhung mãi không thôi.
Huống gì đôi rồng lượn,
Giương cánh hướng hai nơi.
Một khúc ca vui vẻ,
Có thể khiến lòng nguôi.
“Du tử ngâm” xin gảy,
Lanh lảnh mà sầu bi.
Đàn sáo ngân trong trẻo,
Khảng khái mà oán ai.
Khúc ca đang rộn rã,
Mà ruột gan nát lìa.
Muốn tấu “Thanh thương khúc”,
Thương thay chẳng thể về.
Cúi ngẩng lòng day dứt,
Lệ nhỏ khó lau đi.
Mong làm đôi chim hộc,
Tiễn người tới xa kia.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.