Tôi từng đợi cái ngày vui sướng nhất,
Tuổi mười tám, khi mùa xuân đến thật
Tử đinh hương nở trắng toát trong vườn,
Tâm hồn ta xao xuyến, mất ngủ luôn…
Buồn da diết, tôi bình yên chờ đợi,
Bao giờ nhỉ, ngày vui kia mới lại.
Rồi một ngày, tôi làm đám cưới xong xuôi…
Băng trên hồ phủ kín khắp nơi nơi…

Tôi từng đợi cái ngày vui sướng nhất.
Tôi cố gắng mà không sao hiểu hết,
Tại làm sao, bao người khác chẳng hề lười
Hôm nay, họ đổi thay, từ sáng sớm rồi…
Mà tiết trời hoàn toàn không mong đợi.
Bảng dự báo thời tiết không có gì thuận lợi.
Đã lâu rồi, giấc mơ ngủ mê man,
Làm tôi già đi thêm cả chục năm…

Tôi từng đợi cái ngày vui sướng nhất…
Nào gia đình, công việc luôn chồng chất…
Phía trước là đợt nghỉ của các con…
Nhìn vào gương đâu có phải hình tôi…
Biến đâu mất bé con xưa thơ dại,
Luôn yêu mến trời đầy sao sáng mãi,
Luôn mỉm cười khi xuân lại trở về???
Câu hỏi nêu ra mà chẳng ai trả lời…

Ngày hạnh phúc giờ đây tôi không đợi…
Tuy thấy tiếc, trước tôi không hiểu được…
Không, đừng chờ đợi sung rụng trên trời,
Để nhận ra mình có mặt trên đời…
Biến khỏi tim đó chính là cái bóng…
Đời tràn ngập tình yêu trùm phủ khắp.
Đây mới là ngày hạnh phúc của tôi -
Hôm nay, với tôi nhé, bây giờ thôi!