Anh hiểu cho, tôi đã hết yêu anh,
Như rút được cái dằm, tay nhẹ hẳn…
Anh thứ lỗi, khỏi nghĩ suy, vì tất cả,
Tôi chỉ giữ cho mình chút lệ chát mặn mòi.

Chén rượu cưới ta nâng chúc một thời,
Còn để đó, năm mươi năm trời có chẵn…
Anh cạn nốt, cho người băng lạnh hẳn…
Hãy tìm trong anh có thấy một người…

Và sau cùng, hãy trở lại làm đàn ông trên đời,
Đứng kết tội, đừng một lời trách cứ.
Cố tìm thấy một nguyên nhân vô lí
Thời gian đâu mất sức kiếm hoài công.

Thật giản đơn, tôi đã hết thương anh…
Trước tôi đã bền gan nuôi kiên nhẫn…
Giọt chịu đựng cuối cùng như chết hẳn…
Ngày hôm nay, chợt sống lại, phải chăng…

Trong lòng tôi, chắc chắn, anh còn nguyên,
Vì quà tặng cho ta trên đời quý nhất…
Đó là thứ ta yêu thương, trân quý thật…
Là các con ta sinh chúng được ra đời…

Chỉ có điều, tôi cạn hết yêu rồi,
Chỉ lưu giữ hương vị nghe bồi hồi, đắng chát…
Chút kỉ niệm về những gì tươi sáng,
Thói đớn hèn đã xoá sạch dấu vết gian ngoan…

Nửa cuộc đời, tôi khắc khoải chờ mong…
Tôi gìn giữ gia đình, như tôn thờ tổ ấm…
Nhưng tìm kiếm chân thành và hiểu thấu
Như đi tìm nước mát sa mạc nóng bao la…

Cám ơn anh, cả một núi hoài nghi,
Sự dịu dàng mà tôi không nhận thấy,
Lời buộc tội rỗng không ngu ngốc mấy,
Bao scandal bùng nổ nào có thấy hay ho…

Anh còn mong lấy lại chuyện đã qua?
Thôi, chấm dứt! Làm sao ta lặp lại?
Tôi xin lỗi, đã hết yêu anh mãi mãi!
Thôi tôi đi, dù chiến đấu, dù phải đầu hàng…