Anh có thấy, đêm nào em chả khóc,
Em quặn mình vì đau xót bất ngờ?
Và em đành nước mắt chảy đầm đìa,
Bao cảm xúc dâng tràn cho tới sáng…

Em nắm chặt bàn tay thành nắm đấm,
Cố chỉnh trang mình trước lúc rạng đông?
Cố xoá đi vết quầng tím hiện lên,
Trong hốc mắt để các con không nhìn thấy

Về câu chuyện hằng đêm em khóc đấy…
Còn sáng ra cười nói, mặt hí hớn thật tươi
Miệng cười mà sâu đáy lòng thấy rã rời,
Em cảm nhận sức em trôi đâu cả.

Anh hãy nói, anh biết gì về em mà đã
Lên án em và kết luận về em?
Em là con của mặt trăng, là em của mùa xuân,
Là sói dại, đứng ngoài đàn luôn mạnh mẽ!

Khi đêm đến, anh ôm em gần gũi,
Còn chính em đang muốn tính sổ với cuộc đời?
Vậy anh nhìn nhận em có nghiêm chỉnh cho coi?
Vì em sống như chuyện hài hay kể…

Hệt truyện tếu, giễu đùa thường thấy thế.
“Cô thì sướng rồi!” - họ to nhỏ sau lưng.
Tất nhiên là “tôi sướng”. Mong bạn chớ lúc nào từng
Phải gặp chuyện như tôi thường hay gặp!!!

Em rất biết nụ cười tươi trên mặt
Là giữ mình tránh loạt câu hỏi thừa,
Và những ai từng sống ở lâu đài thì
Đều mơ ước trèo lên cây kều trộm quả

Tại vườn của hai ông bà già trong làng cả…
Mặc như hề, miệng cười rõ thẳng ngay.
Anh biết gì nào về chính em đây
Vì anh chẳng để tâm những gì trong lòng em nổi sóng.

Đồng hồ cổ đã vỡ thành trăm miếng.
Trong khung đen ngày một lắm chân dung…
Anh hãy biết, em là sự trừng phạt, không phải thưởng công.
Em là két bạc đã không còn tiền nữa!

Còn anh biết, về đêm, nhiều người than vật vã,
Để sáng ra, lại rực rỡ nụ cười…
Ngày hôm nay, anh hãy nghĩ một chuyện vui,
Em không cợt đùa… Chúc anh cười tươi ở lại!!!