Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 15/07/2014 06:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoàng Ngọc Xuân vào 16/07/2014 10:07, số lượt xem: 383

Em mang hai tiếng lẳng lơ
Tự bao giờ đến bây giờ chưa thôi!
Yêu người, người chạy mất rồi.
Để cho em cứ đứng ngồi ngẩn ngơ.
Biển dâng sóng mãi vỗ bờ
Thuyền không đậu bến, bến bơ vơ buồn.
Trời không sấm chớp mưa tuôn
Mà sao lòng cứ lặng buồn mênh mang.
Em yêu, yêu đến mơ màng
Mà sao người nỡ cắt ngang mối tình
Em yêu, yêu đến hết mình
Sao người cấm đoán để tình cách xa?
Làng bắt vạ em khảo tra.
Mà thương thương quá lệ nhòa Mầu ơi!
Ước gì cái tiếng để đời
Xóa đi em nhỉ, cho vơi vơi lòng.
Chuông chùa đã điểm thu không.
Phật Bà thấu hiểu nỗi lòng Mầu ơi!

Sân chùa mong lá đừng rơi
Để cho ai được thảnh thơi tấc lòng

Nhân xem lại vở chèo Thị Mầu