Thơ thành viên » Hoàng Ngọc Xuân » Trang thơ cá nhân » Thơ tình
Em nằm đó tự bao giờ chẳng biết
Mái tóc xanh hoà lẫn với đại ngàn
Mặc thế sự và gió mưa giông bão
Chỉ lưng trời làm một nét gạch ngang
Em đã chán một mình trên Tiên cảnh
Xuống trần gian vui thú với người
Mê say đắm bởi mối tình hạ giới
Thấm mệt rồi tìm eo biển nằm chơi
Căng bờ ngực còn xanh tươi mơn mởn
Em nằm im chẳng màng chuyện nhân gian
Say tình tự cùng mây trời gió biển
Rồi bâng khuâng khẽ hát với đại ngàn
Nha Trang - Hòn Chồng, 2013