Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 18/01/2007 18:25, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 03/07/2010 00:09, số lượt xem: 1124

Phương thảo thê thê Anh Vũ châu...
(Thôi Hiệu)

Ta nhớ màu quê, khát gió quê
Mây ơi! ngưng cánh đợi ta về
Cho ta trông lại từng xanh thẳm
Ngâm lại bài thơ: "Phương thảo thê..."

Ðất Thánh trời Ðông, mẹ Á châu
Anh hoa ngàn thuở rạng phong hầu
Chín cung thăm thẳm hồn hương khói
Danh vọng vang lừng mây gió Âu

Liễu Ðộng Đình thơm chuyện hảo cầu
Tóc thề che mướt gái Tô Châu
Bâng khuâng trăng sáng trời Viên Hán
Một giải Giang Nam nước rợn màu

Ai hát, mà nay gió vẫn thơm?
Ai đau non nước não âm đờn?
Chiêu Quân nếu mãi người cung Hán
Thi tứ tìm đâu nét tủi hờn?

Mây ơi, nếu tạt về phương Bắc
Chầm chậm cho ta gửi mấy lời...
Từ thuở ly hương ta vẫn nhớ
Nhưng tình... xa lắm, gió mây ơi!


Nguồn: Hồ Dzếnh, Hoa xuân đất Việt, Nxb Hoa Tiên - Saigon, 1969