Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi demmuadong vào 19/01/2007 18:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 04/07/2010 00:03, số lượt xem: 1116

Ước gì chữ bật ra Thơ
Vàng rung lên tiếng, ta sờ được yêu
Ðem mình choán hết Cô liêu
Mở toang âm hưởng ra chiều vu vơ
Tai ngây ngất nhạc không bờ
Hồn điên ép nát mơ hồ giữa tay
Cho cuồng tư tưởng cho say
Ðê mê nhân thế đã đầy ánh trăng
Thơ thiêng thổn thức cung Hằng
Một trang suối chảy, muôn lằn sáng reo
Chìm trong Nhớ, chết trong Yêu
Quên, quên hết cả nỗi nghèo tứ thi
Cho hồn đau đến mê si
Trăng bay rớt sáng, lời đi bật lòa
Ta càng víu được mơ hoa
Càng phai thế sự, cành xa nhân tình


Nguồn: Hồ Dzếnh, Hoa xuân đất Việt, Nxb Hoa Tiên - Saigon, 1969