Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2017 16:20

Trăng chín muồi rụng ở lòng anh
Từ hôm ấy môi son hồng lên cung tim say tình rộn rã
Mắt cũng say biển dạt dào
Môi cũng say biển dạt dào
Dáng hình say ngiêng ngả bằng rượu ái tình
Em cho anh uống em một lần quen bất tận
Và uống hoài cho đến vạn thiên thu

Nột nụ cười và tiếng nói rất nai tơ
Nở rất sen kéo hồn anh tân hôn mơ mộng
Nếu xiêm y chưa thể nào xinh xắn bấy
Thì ta đâu dính lại cặp nốt nhạc này
Em yêu ơi, ai dạy ta yêu nhau bằng thổn thức
Bằng len lén nhìn và bằng hò hẹn những ngày qua?

Trường đã tan đàn ong áo dài về tổ
Có một áo dài bay tận ở đời anh
Rồi cột lại đam mê cùng yêu dấu
Thư tình đi, thư tình lại sóng dâng tràn

Có thể nào ta hai đứa trên một thế giới hay không?
Hỏi dại dột thế mà anh vẫn hỏi!
Khi yêu đương ngông cuồng hơn kẻ tâm thần phân liệt
Mà cho nhau đến tột đỉnh niềm vui

Đấy một thời ai cũng bước đi qua trên thảm ước
Sẽ mơ về giấc ngủ thuở hoa vàng
Bất chợt lăn dài trong hoài niệm
Dấu chân nào thơm những buổi hương em.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017