Bữa yêu say em
Anh nhìn áo hồng ra áo trắng
Mỗi ngày về em chôn nó ở tim anh

Và chôn nốt bóng hình giai nhân phe phẩy
Tiếng du dương sóng nhạc tuổi học trò
Là keo thiên đường dán dính lòng mê dại

Quả cóc nào mọc ngang cổ anh đây
Sao thấy em những bài thơ đổ vỡ
Kìa, vách tim anh cũng rụng rơi dần!

Em mỉm cười quay guốc khua xa
Anh - lạc ngựa khóc dần, ôi số mệnh!


Cái Bè, Tiền Giang 2016