Thơ thành viên » Duy Đình Đoàn » Trang thơ cá nhân » Cách mạng » Chính sách xã hội
Cái chân ghế ấy, thấy ghê,
Chấn thương bị liệt, thương binh dám ngồi?
Chân phải có ghế, có người!!
Như đà bị liệt gân chân sắc phàm.
Người không ngồi ghế không chân,
Người chê ghế ấy không chân, không ngồi!!
Sợi dây gân ấy liệt rồi,
Ghế đây đâu có chê đôi chân người.
Chế độ bảo hiểm cứu người,
Thần kinh chấn động, chấn thương dây chằng.
Tp.HCM, 24/01/2021
Báo Mạng Internet