Tiên trách kỷ hậu trách nhân
Trách đời thì ít trách thân thì nhiều
Trách mình sao quá là tình
Để ôm trọn lấy luỵ phiền không tên
Trách tôi sao quá dại khờ
Bâng khuâng góp nhặt những tàn nắng phai
Trách ai sao lỡ vô tình
Để cho cái kiếp phận này lênh đênh
Bèo cứ dạt nước cứ trôi
Nhân tình thế thái xoay vần biết đâu
Hà Nam 2015