Không biết từ bao giờ
Tôi mê mẩn những vần thơ
Khẽ nhói lòng nhìn chiếc lá nghiêng rơi
Ngắm cuộc đời rồi cũng thế thôi
Vui đùa trên không cùng với gió
Có cơn gió thu nhẹ nhàng nhẹ nhàng
Có cơn gió ngày bão giông gầm gào ám ảnh tâm can
Có cơn gió đầu đông quyện nồng hương sữa lạnh
Và cơn gió Lào nóng bỏng thô ráp làn da
Tôi muốn phiêu du cùng cơn gió khơi xa
Để đắm chìm trong vị mặn mòi Biển Cả
Nhớ câu chuyện Ông lão đánh cá
Thấy đâu đó hình dáng mỗi con người trong câu truyện trẻ thơ
Rồi tất cả cũng chỉ là mơ
Một lâu đài một sự quý phái nguy nga
Rốt cuộc Đời về cái máng lợn
Hà Nam 2014