Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamanhoa

]Duy Quốc Quyền đã viết:
LẶNG LẼ

Lặng lẽ bên mình chiếc bóng tôi
Loanh quanh mỏi mệt bước chân đời
Buồn thương lá úa sương còn đọng
Tiếc nuối hoa tàn mộng đã rơi
Bến cũ trông chờ ai cuối biển
Thuyền xưa đợi ngóng kẻ phương trời
Nhờ thơ cất giấu niềm tâm sự
Thả nỗi ưu phiền gió cuốn trôi

Vi Thông



Một thời đã qua

Nhớ thủa cơ hàn bạn với tôi
Lo toan cuộc sống bỏ quên đời
Ngày đông áo mỏng môi run rẩy
Tháng hạ lòng meo lệ rụng rơi
Bóng lạc đôi phương người góc bể
Hình xa tứ xứ kẻ chân trời
Bao điều ước mộng đành chôn kín
Thả xuống sông hồ quyện nước trôi…

20.09.2012
Quốc Quyền


LẶNG LẼ
(y đề)

Một mình,tôi rót rượu mời tôi,
Lặng lẽ nơi đây,nhắp chén đời.
Vị đắng gợi buồn,thương lá rụng,
Mùi cay xui nhớ,xót hoa rơi.
Gió vàng lãng đãng,phai hương đất,
Mây trắng lang thang,nhạt sắc trời.
Hạt bụi lạc loài thương tóc bạc,
Ngậm ngùi ngồi đếm tháng ngày trôi.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

XAO XUYẾN
(Khoán thủ)

Thơ  của thi nhân xao xuyến lòng  
Hay  từ xuân hạ tới thu đông
Rung  nhiều kẽ tóc người mong nhớ
Cảm  lắm đường tơ kẻ đợi trông
Biết  mấy khách văn lòng thổn thức
Bao nhiêu tài tử dạ hoài mong
Hồn như hoang lạc miền mê đắm
Người  tựa chơi vơi giữa khoảng không…

Xuân Lộc


Xin được giới thiệu một số bài hoạ tác giả mới nhận được:


XAO XUYẾN  

(Họa nguyên đề)

THƠ phú xốn xang cả tấm LÒNG  
HAY truyền lan tỏa rạng tây ĐÔNG  
RUNG rinh  đầu óc ươm mầm NHỚ
CẢM  động buồng tim mãi ngóng TRÔNG
BIẾT mấy thi nhân cùng  thưởng THỨC
BAO nhiêu thân hữu cứ chờ MONG
HỒN ru lãng tử tình say ĐẮM
NGƯỜI đứng mơ màng trong trống KHÔNG

                   Hồ Hắc Hải

              Quân 8 -Tp : Hồ Chí Minh

LÂNG LÂNG  
           
Thơ lắm mê tình đọc não lòng
Hay chi xám xịt tựa chiều đông
Rung hồn ảm đạm mơ màng nhớ
Cảm tiếng nôn nao rạo rực trông
Bởi thế tình thi luôn cảm thức
Bao đời độc giả vẫn chờ mong
Hồn thơ khoáng dã thôi say đắm
Người đọc lâng lâng tâm tại không

Lê Văn Thanh


XAO XUYẾN  
(Họa nguyên đề)

THƠ thẩn cho khuây khỏa tấm LÒNG
HAY vơi chút lạnh buổi tàn ĐÔNG
RUNG lên ngây ngất khi thương NHỚ
CẢM nổi ngỡ ngàng lúc ngóng TRÔNG
BIẾT nói gì đây lòng muốn THỨC
BAO lời có được dạ còn MONG
HỒN sa vào cõi tình say ĐẮM
NGƯỜI ngẫn ngơ rồi em biết KHÔNG ?

Văn Kế Thế


VỚ VẨN  

THƠ phú làm chi để cực  LÒNG,
HAY  ho thì ít,dỡ thì  ĐÔNG.
RUNG nhiều chưa hẵn là luôn  NHỚ,
CẢM  nặng chắc gì đang mãi  TRÔNG.
BIẾT mấy cho vừa mà cứ  THỨC,
BAO  nhiêu mới đủ để thôi  MONG.
HỒN  ngơ phách ngẩn vì mê  ĐẮM,
NGƯỜI  ngợm vật vờ có khổ  KHÔNG?

phamanhoa


MÊ ĐẮM

Thơ  thẩn đôi khi cũng bận lòng,
Hay  chi lếu láo góp cho đông,
Rung  rung bút hoạ đôi dòng nhớ,
Cảm  cảm lời đưa mấy ý trông.  
Biết  đủ tài chưa sao thách thức!
Bao giờ lực tốt mới cầu mong.
Hồn  phiêu du mãi trong mê đắm,
Người  hởi tri âm thấu hiểu không?

ÚT

TAN THEO

Thơ thẩn chiều buông buốt cõi lòng
Hay chăng ta với nỗi sầu đông
Rung làn khói toả khơi mầu nhớ
Cảm tiếng hoa rơi  lặng lẽ trông
Biết đã chẳng còn, sao thổn thức
Bao lần chối bỏ, chớ hoài mong
Hồn như chợt tỉnh tan mê đắm
Người đã chìm theo giữa khoảng không

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Ca-Dao đã viết:
Lê Kinh Huyền đã viết:

Thử sức già

Sáng dậy tung chiêu thử sức già
Gân săn thịt thắm vẫn t¬ươi da
Mì tôm một gói cho thêm trứng
R¬ượu đế vài ly tý gọi là
Đủng đỉnh lên xe đi giúp việc
Ung dung ngồi ghế kiếm đô la
Nhàn cư¬ bất thiện không cần thiết
Làm việc thêm vui chẳng thấy già.

L.K.H  19/9/2012



VẪN CHƯA GIÀ

Bác còn gân lắm,có đâu già,
Mắt sáng,da săn,đỏ thắm da.
Rượu đế,lít hơn không thấm giọng,
Bia chai,hai két chẳng chi là.
Thể thao,múa võ tha hồ hét,
Văn nghệ,ôm đàn thoả sức la.
Thơ phú lai rai vui xướng hoạ,
Cùng tiên tắm táp,lại lâu già.

phamanhoa



GIÀ

Ai cũng dành nhau nói chuyện già,
So bì hơn kém cái làn da,
Spa ,thuốc bổ khoe nhau tí,
Cuốc lủi,bia chai uống gọi là!
Ông khoẻ bà khen nghe giống hát
Bác gân mợ nựng  tựa như ca.
Thôi thì hai bác đều sung trẻ,
Chỉ có Út đây đã chịu già.

ÚT



TUỔI GIÀ  

Nghĩ đến làm chi cái chuyện già
Tóc, tai, mặt, mũi với làn da
Đời người bệnh lão theo cơ tạo
Cuộc sống tử sinh đó gọi là
Thanh đạm nhẹ nhàng tươi nét đẹp
An bình hạnh phúc vọng lời ca
Vui cùng con cháu gia đình ấm
Thật tuyệt diệu thay lúc tuổi già

Ca-Dao
GIÀ ĐÂU ĐƯỢC

Xúm nhau mà "tám" chuyện mau già,
Người đếm răng long,kẻ nắn da.
Cứ thử soi gương:đâu đến nỗi!
Sao không nhìn bóng:Có chi là!
Cơm rau đầy bụng,cười ha hả,
Trà rượu trơn mồm,hát lá la.
Xướng hoạ thơ ca làm rỉ rả,
Sống trăm năm nữa cũng chưa già.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

tonnuthihanh đã viết:
dangphuong đã viết:


Áo xưa

Sợi tóc nào rơi xuống mắt môi
Trăm năm giam hãm cả hồn tôi
Bài ca héo hắt cung trầm bổng
Tiếng hát lênh đênh sóng nổi trôi
Vàng võ lá thu bay tiễn biệt
Lưa thưa mưa hạ rớt chia phôi
Áo ai trong nắng ngang qua phố
Ngơ ngác sầu nghiêng rượu cạn rồi …!

dp

MẤT ...

Bây giờ mãi mãi lạnh làn môi?
Và lắm tủi hờn khuấy đảo tôi?
Bởi những ngây thơ trên sóng vỗ
Vì từng khờ khạo giữa dòng trôi
Mùa xuân nỗi nhớ về ươm trứng
Tiết hạ niềm thương đến hóa phôi
Nên vẫn lênh đênh hoài biển mộng
Mà người thì đã bỏ đi rồi

tonnuthihanh

.

MÔI XƯA

Em cười,cong cớn dẩu đôi môi,
Xui vấn vương hành,khổ xác tôi.
Sáng đứng ngu ngơ trông lá đổ,
Chiều ngồi ngớ ngẩn ngắm mây trôi.
Tương tư lũ lượt về ươm kén,
Thương nhớ thi nhau đến đóng phôi.
Hồn phách vật vờ như khói bếp,
Đâu hay ai đã bước xa rồi.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tonnuthihanh

tonnuthihanh đã viết:
dangphuong đã viết:
phamanhoa đã viết:


Áo xưa

Sợi tóc nào rơi xuống mắt môi
Trăm năm giam hãm cả hồn tôi
Bài ca héo hắt cung trầm bổng
Tiếng hát lênh đênh sóng nổi trôi
Vàng võ lá thu bay tiễn biệt
Lưa thưa mưa hạ rớt chia phôi
Áo ai trong nắng ngang qua phố
Ngơ ngác sầu nghiêng rượu cạn rồi …!

dp

MẤT ...

Bây giờ mãi mãi lạnh làn môi?
Và lắm tủi hờn khuấy đảo tôi?
Bởi những ngây thơ trên sóng vỗ
Vì từng khờ khạo giữa dòng trôi
Mùa xuân nỗi nhớ về ươm trứng
Tiết hạ niềm thương đến hóa phôi
Nên vẫn lênh đênh hoài biển mộng
Mà người thì đã bỏ đi rồi

tonnuthihanh

MÔI XƯA

Em cười,cong cớn vẫu đôi môi,
Xui vấn vương hành,khổ xác tôi.
Sáng đứng ngu ngơ trông lá đổ,
Chiều ngồi ngớ ngẩn ngắm mây trôi.
Tương tư lũ lượt về ươm kén,
Thương nhớ thi nhau đên đóng phôi.
Hồn phách vật vờ như khói bếp,
Đâu hay ai đã bước xa rồi.

phamanhoa

TIỄN

Nghe gió đông về lạnh mắt môi
Tâm vùi nên tự xót thương tôi
Bơ vơ cuộc sống hoài chìm nổi
Lạc lõng phận đời mãi cuốn trôi
Ước ý ngày xưa là hoá thép
Mơ hồn hiện tại phải thành phôi
Mới mong hạnh phúc thôi trăn trở
Yêu dấu tìm quên bởi mất rồi

tonnuthihanh

http://np6.upanh.com/b1.s29.d3/f70e403310add66945136560a8e125f1_48195706.tho.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đào Khói Mây

Duy Quốc Quyền đã viết:
LẶNG LẼ

Lặng lẽ bên mình chiếc bóng tôi
Loanh quanh mỏi mệt bước chân đời
Buồn thương lá úa sương còn đọng
Tiếc nuối hoa tàn mộng đã rơi
Bến cũ trông chờ ai cuối biển
Thuyền xưa đợi ngóng kẻ phương trời
Nhờ thơ cất giấu niềm tâm sự
Thả nỗi ưu phiền gió cuốn trôi

Vi Thông



Một thời đã qua

Nhớ thủa cơ hàn bạn với tôi
Lo toan cuộc sống bỏ quên đời
Ngày đông áo mỏng môi run rẩy
Tháng hạ lòng meo lệ rụng rơi
Bóng lạc đôi phương người góc bể
Hình xa tứ xứ kẻ chân trời
Bao điều ước mộng đành chôn kín
Thả xuống sông hồ quyện nước trôi…

20.09.2012
Quốc Quyền


LẶNG LẼ
(y đề)

Một mình,tôi rót rượu mời tôi,
Lặng lẽ nơi đây,nhắp chén đời.
Vị đắng gợi buồn,thương lá rụng,
Mùi cay xui nhớ,xót hoa rơi.
Gió vàng lãng đãng,phai hương đất,
Mây trắng lang thang,nhạt sắc trời.
Hạt bụi lạc loài thương tóc bạc,
Ngậm ngùi ngồi đếm tháng ngày trôi.

phamanhoa


Em & tôi

Cắt nửa vầng trăng em bảo tôi
Làm con đò nhỏ ruổi rong đời
Bên hồ nước lặng nhìn mây quyện
Dưới mái chèo khuya ngắm nguyệt rơi
Bỗng nước thay dòng buồn cánh nhạn
Rồi thuyền đoạn bến lẻ sao trời
Tình tan mộng vỡ theo bong bóng
Bỏ lại thân bèo lặng lẽ trôi

21/09/2012
Quốc Quyền
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quế Hằng đã viết:


"KHỔ QUÁ"…

Quế Hằng
 
Con cái nhà ai như thất cơ
Lang thang khắp chốn khổ vô bờ
Yếm đào  dưới ngực phơi hơ hớ
Váy lụa trên đùi mắc lửng lơ
Sớm sớm dật dờ Rì xọt vắng
Chiều chiều vạ vật công viên mờ
Rượu Tây  cơm Mỹ đơn sơ quá
Quần vợt vừa ngơi lại cuộc cờ
SƯỚNG THẬT

Con cái nhà ai sướng thật cơ.
Tham tiền, đâu nệ bến hay bờ.
Vốn trời, kiều nữ hay vờ hớ,
Mắt tục, đại gia khó giả lơ.
Õng ẹo đùa Tây bờ biển vắng,
Lẳng lơ cợt Khách quán bar mờ.
Chàng Tom,chú Chệch,anh Hàn quốc,
Rủng rỉnh đô la rủ đánh cờ.

PAH
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

 Cảm ơn anh Phạm An Hoạ đã hoạ thơ. Với trình của bác Quế Hằng không sao theo kịp. Thơ vừa hay về ý, Chặt về luật và còn pha chút dí dỏm. lại rất nhanh nữa. Quả là bái phục.
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Bảo Minh Trang đã viết:


http://enews.agu.edu.vn/uploads/imgposts/u10799_t1237189436_GZbw6.jpg




Cảnh đẹp đồng quê

Trắng xanh ruộng lúa trổ đòng đòng
Thơm ngát trời quê dịu núi sông
Rực rỡ mây chiều phơi sắc nhớ
Lung linh nắng sớm tỏa hương nồng
Dáng người thong thả bên bờ suối
Bóng hạc thư nhàn giữa khoảng không
Thắm đượm tâm hồn niềm hạnh phúc
Lạc an cuộc sống chẳng chờ trông.

BMT


30-5-2012


TÌNH QUÊ

Gió nhẹ mơn man lúa trổ đòng,
Mưa xa mù mịt trắng đầu sông.
Vườn xanh trái chín hương bay thoảng,
Bếp ấm cơm sôi khói toả nồng.
Chùa cổ chuông ngân rền cõi giác,
Đình già trống đổ lạnh trời không.
Quê hương chìm khuất chân mây vắng,
Vẫn bóng ai gầy dõi mắt trông.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Ẩn Nguyễn đã viết:
DỞ DANG

Lãng đãng áng mây trôi
Lòng sầu chẳng thấy vơi
Hương xưa vương suối tóc
Vị ngọt đọng bờ môi
Kẻ ở hình vò võ
Người đi dáng rã rời
Tơ hồng không buộc mối
Vạn kiếp chịu đơn côi!

ẨN NGUYỄN 19/09/12
PHÔI PHA

Lặng lẽ nước xa trôi
Sầu đong mãi chẳng vơi
Người đi phai sắc tóc
Kẻ ở nhạt màu môi
Chốn cũ hương còn đọng
Hinh xưa bóng đã rời
Chiều về mưa ướt áo
Buồn lạnh dấu chân côi.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối