Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân Vũ

MỘT BỨC ĐIỆN

Đang vui vẻ bỗng nghe tin "có điện"
Mà con tim thổn thức, bàng hoàng...
Tôi biết lắm: Mẹ kính yêu đã mất!
Không muốn tin, nhưng đó là sự thật,
Chữ chỉ một dòng nhưng đau đớn biết bao nhiêu!

                      Nga Sơn Thanh Hoá
                      Tháng 9 / 1966
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

VIẾNG MỘ MẸ

Mẹ nằm đây?!
Một gò cao đất ải...
Lòng tái tê ôm mãi bên mồ
Mẹ của con, nào có thể ngờ...

              Giao Thuỷ Nam Định
              Tháng 10 / 1966
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

CON LUÔN VÈ BÊN MẸ

Mẹ kính yêu, Mẹ đã đâu rồi?!
Con của Mẹ hôm nay về với Mẹ.
Con chẳng đếm bao nhiêu đường ngoặt rẽ,
Bao núi sông, bao nhiêu chặng lửa bom...
Con đã về đây - bên những chỗ mọi hôm
Mẹ vẫn đứng vẫn ngồi - khi trông ngóng.

Con chẳng thấy, sao lòng đây cháy bỏng
Và tái tê, trống trải, bâng khuâng...
Mẹ đi rồi, thêm lạnh những ngày đông
Với con của Mẹ đêm sẽ dài tê tái...
Chẳng được nữa - mong những ngày trở lại
Nhìn Mẹ kính yêu vui vẻ giống mọi khi.

Chiều buông rồi, con xin phép Mẹ con đi
Con trở lại những dặm đường kháng chiến
Góp quét sạch lũ cướp trời cướp biển
Làm lo âu Lòng Mẹ tháng ngày qua.
Phấn đấu không thôi, bước mãi giữa đường xa
Vì Tổ Quốc, Quê Hương...
Hôm nay thêm: vì Mẹ.
Con sẽ bước những bước dài mạnh mẽ
Và mau lớn khôn - mong ước của Mẹ mọi khi
Rồi đêm buông con nằm - khi nhớ phút Mẹ đi
Con của Mẹ sẽ lại về với Mẹ.

                   Hà Nội và Thanh Hoá
                   Tháng 10 / 1966
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

BIỂN HÃY GIỮ GÌN CHO TÔI

Biển lại động nhiều, biển nhắc gì tôi đấy?
Nhắc nhớ biển thôi hay nhắc nhớ Mẹ của tôi?
Mẹ tôi đã đi xa rồi,
Nhưng hình bóng Mẹ không bao giờ xa cả.
Dù đi khắp trời cao đất lạ
Tôi luôn gắng làm tốt mọi điều
mà ý Mẹ vẫn mong.

Biển cả ơi, biển có biết không?
Tôi luôn nhớ Mẹ mà gắn liền với biển,
Ngày Mẹ cho tôi đi xa quê
cũng có gió khơi đưa tiễn
Trong tiếng sóng biển trào
như luôn thoáng chỉ giọng Mẹ thôi.
Biển rộng ơi,
Hãy giữ mãi cho tôi những lời căn dặn của Người,
Luôn yêu kính Mẹ, tôi cũng luôn nhớ biển.

                     Nga Sơn Thanh Hoá
                     Tháng 1 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

NGHE BIỂN ĐỘNG

Đêm nay nghe biển động,
Nhớ những ngày thơ ấu với Quê hương
Hồn của biển đã khắc sâu tâm trí
Và trong lòng - nay đã nặng tình thương.
Sao nhớ quá - Quê Cha và Quê Mẹ
Ta đã sống khi cửa đời vừa mới hé...
Tiếng võng đều đưa trong tình nghĩa đầy vơi
Tiếng biển ru và tiếng Mẹ ru hời...

Hai mươi lăm năm - một phần tư thế kỉ
Ta đã lớn, đang cùng cha anh đánh Mĩ
Vui và say với tất cả tuổi đời
Song lòng ta ta vẫn chẳng thể rời
Làng xóm ấy - quê ta,
dải đất men theo bờ biển cả.

Quê hương ơi, sao nhớ Quê hương quá
Dù đi mải muôn nơi trên đất lạ
Ta không rời hình bóng của Quê hương
Trong lòng ta - với tất cả nhớ thương.

Hôm nay nghe biển động
Lòng dào dạt như biển đầy trào sóng
Nghe lâng lâng - như nắng đuổi tan sương
Trên bãi cát dài của biển cả Quê hương.

Không gì nhớ hơn những kỉ niệm thời thơ ấu
Tình Quê Mẹ giục giã trong lòng - nung nấu
Mỗi bước đi sao gắng luyện nên người,
Nay lớn khôn rồi đấy biển cả quê tôi!

Nằm lặng nghe biển động
Nhớ triệu sóng bạc đầu trong gió lộng
Với dải bờ cát trắng của Quê hương
Như vòng tay ôm lấy cả Đại dương.

                   Nga Bạch Nga Sơn
                   Thanh Hoá, tháng 3 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

RUNG CỒN

Sóng dồn, cồn rung, biển động
Gió lộng thổi mây đi...
Thả sức cá phi lướt trên đầu sóng
Dù vui biển động vẫn về đáy khơi
Dù xa, Quê ơi, vẫn về Quê Mẹ.

                  Nga Sơn Thanh Hoá
                  Tháng 3 / 1967
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

TIẾNG GỌI THIÊNG LIÊNG

Mẹ, Mẹ ơi! Nay lại về với Mẹ
Nắng chói chang, đường nhựa bốc nồng hơi...
Bao núi sông bao đường ngoặt rẽ
Chỉ biết đạp theo bóng Mẹ vẫy, cười.

Mẹ của con, ơi Mẹ kính yêu!
Mẹ đã hi sinh, chịu đựng quá nhiều
Bao giờ đền được công đức Mẹ
Để xứng là con của Mẹ để Mẹ yêu.

Nhớ mãi ngày đi - từ buổi ấy
Lời Mẹ con mang nặng đáy lòng
Tháng ngày rèn rũa, giờ khôn lớn
Tự nhủ đã tròn ý Mẹ mong.

Có một người con tự nẻo xa
Cũng gửi theo con một chút quà
Trái tim trung thực thầm kính Mẹ
Đã một buổi mai để lệ nhoà.

Thường đêm đến con vẫn về với Mẹ
Về với khối tình rộng lớn yêu thương...
Đã thấm sâu lòng con thuở bé
Cùng với tình biển lớn Quê hương.

Mẹ của con, con đã về với Mẹ
Con đã về từ nơi biển xa xôi
Cũng như biển của Quê hương mình đó
Với Trái tim Mẹ hiền của Mẹ, Me ơi!

                   Gián Khuất Ninh Bình
                   Tháng 5 / 1970
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

MẸ CHỈ CÓ CHÍN HÀO

Vào đầu năm lớp tám
Con đã xin Mẹ ba đồng để mua sách vở.
Mẹ tháo ruột tượng dốc cả vào tay con
Nhưng đếm đi đếm lại cũng chỉ có được chín hào!

Nhìn thấy Mẹ tỏ vẻ bất lực và buồn xiết bao
Mắt con bỗng cay xè và tay vội gom hết tiền trả Mẹ.

Cái ngày ấy sao con thương Mẹ thế!
Nên hôm sau đã lặng lẽ đi kiếm việc làm
Với hi vọng
sẽ không bao giờ còn phải xin tiền Mẹ nữa.
Và cũng từ ấy
cả với những hào những xu tiền lẻ
con luôn nâng niu, xếp, vuốt phẳng phiu.
Cũng từ ấy con đã quyết chí học giỏi hơn
Và chẳng bao giờ còn xà vào đám cờ, bài, chè, thuốc...

Nay đã trưởng thành
Con ngẫm đã thêm bao điều tốt lành có được
Cũng là từ cái hôm con hiểu ra mẹ chẳng có mấy tiền.

                      Thanh Hoá, tháng 9 / 1970
                      Hà Nội. tháng 12 / 2005
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

ÂN HẬN

Sau tốt nghiệp, con đã cố tình rời xa Hà Nội
Với ước mong chuyên tâm rèn dũa tay nghề...
Và có lời nguyền: Nếu có trở về
Phải làm rạng rỡ cho lòng tự hào của Mẹ.

Cái ngày ấy con còn quá trẻ
nên chỉ nghĩ được có một điều.
Con không tính hết và đã nhất thời quên tuổi Mẹ.
Tuổi sáu mươi dẫu rằng có khoẻ
cũng vẫn chỉ như một..."ngọn đèn"
" Ngọn đèn trước gió" không ai mà lường được trước.

Thế rồi cũng chỉ một năm sau
Cái sự không may mà con đã không tính được
cũng sảy ra...
Con luồn dưới đạn bom vượt muôn dặm để về nhà
Nhưng cũng chẳng kịp được nhìn mặt Mẹ.

Cũng từ ngày ấy con hết hồi thơ trẻ,
Biết sống thực tế hơn với nỗi ân hận trong lòng.
Con đã âm thầm làm tất cả với niềm mong
Thật xứng đáng với lòng tin của Mẹ.

                  Nga Trung Nga Sơn
                  Thanh Hoá, tháng 9 / 1970
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Xuân Vũ

TIN VUI*

Qua bao ngọt bùi, qua bao nỗi đắng cay
Ôi thấm thía biết bao nhiêu những phút giây này...
Tin vui tưởng vỡ tan lồng ngực,
Phổi phồng căng đến thành đau tức
Và hồn vui đã chắp cánh bay.

Mẹ ơi, tiếc Mẹ không còn nữa
Mà đón tin vui tuyệt diệu này!

                 Ba Đình Hà Nội
                 Sáng 25 / 1 / 1973

* Đấy là tin Hiệp định Pari đã được kí kết
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối