Đừng nhớ ai ơi chuyện đã qua Đừng thương khi đã cách chia mà Đừng vương thêm tủi duyên đời cạn Đừng vấn để buồn cái nợ xa Đưng luyến tình xưa trong nỗi xót Đừng lưu nghĩa cũ giữa châu sa Đừng mong gắn lại thề non nước Đừng đợi chỉ thêm mắt lệ nhoà.
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Đêm khuya sương phủ thấm bờ vai Ta đứng bên hiên bóng đổ dài Nỗi nhớ nơi này, vương nỗi nhớ Bi ai, phương đó, giấu bi ai Hai bờ bến mộng luôn xa cách Một cõi dương gian cứ mệt nhoài Tóc bạc theo đời cơm áo bạc Còn chăng héo hắt tấm hình hài
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Đợi bạn đầu năm đến viếng nhà. Chờ hoài nhưng chỉ có mình ta. Trà thơm tách rổng buồn không rót. Rượu mạnh chai đầy chán chẳng pha. Bánh mứt còn nguyên mừng khách tới. Giò nem có sẳn đón người qua. Đào Mai nở rộ chào ai đó ? Nắng đổ đường Xuân, bóng khuất xa !
HƯƠNG-TRÂM (Mùng 2 TẾT Quý Tỵ -11.2.13)
XUÂN VẮNG
Năm này đón Tết tận quê nhà Mảnh đất Sài Gòn vắng bóng ta Chiến hữu trông chờ ly rượu rót Nàng thơ ngóng đợi chén trà pha Cành mai nhớ khách - khách không đến Liễn đối mong người - người chẳng qua Mồng một,mồng hai...Rồi hết mộng Càng chờ bóng bạn - bạn càng xa
Quốc Quyền
TẾT HỌP
Nắng hồng ấm áp toả muôn nhà Gió chở tình xuân bạn với ta Rượu cúc ngạt ngào đang chực rót Trà sen sực nức sẵn chờ pha Đường quê thắm sắc mong ai đến Phố thị tươi màu đón kẻ qua Ngây ngất men nồng câu xướng hoạ Tết này hội ngộ hết mù xa
Thệ Minh 13/2/13
Xuân xa nhà
Xuân nay lại tết nữa xa nhà Biết mẹ buồn nhiều bởi nhớ ta Nghĩa xóm nơi lòng luôn thắm thiết Tình làng trong dạ chẳng phôi pha Mai vàng đã chuyển từ hôm trước Huệ đỏ đưa rồi mới sáng qua Tỷ muội – vui mừng - dâng chú bác Tâm thành của một đứa con xa
Thanh Thanh Khiết 12.2.2013
HOÀI CỐ QUẬN
Tết đến nhìn quanh chợt nhớ nhà Bao mùa Xuân lại chỉ mình ta Con đường thuở mộng niềm thương giấu Góc phố năm tình nỗi nhớ pha Sờ thọ nao lòng mùa tiết cũ Vịn mai lặng ngước tháng ngày qua Tha phương cầu thực đời trăm ngả Cố quận sương mờ tận nẻo xa
HANSY
XUÂN XA
Một cảnh hai quê nặng nghĩa nhà Xuân về chợt nhớ chạnh lòng ta Lư hương cũ lắm… chờ ai đánh Bát nước vơi rồi… đợi kẻ pha Mẹ mỏi mòn trông khi nắng xế Cha vời vợi ngóng lúc chiều qua Mà con vẫn mãi vô âm tín Lạc bước phong trần ở chốn xa
Quốc Quyền
XUÂN BUỒN
Bao năm vẫn thế, mãi xa nhà Đưa mắt ngóng về chốn làng ta Bếp dưới mẹ ngồi … bày bánh gói Bàn trên cha đứng… trộn trà pha Thèm trong hơi ấm gia đình tụ Mơ đến bạn bè đã ghé qua Ngồi đếm thời gian trôi lặng lẽ Bồng bềnh cuộc sống cứ trôi xa
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Trời đất bao la chỉ có ta Ô hay ! lệ cứ mãi chan hoà Im nhìn cảnh vật lòng ngao ngán Yên ngắm mây trời dạ xót xa Ê ẩm đời mình đâu thế nhỉ… U hoài cuộc sống có chi là… Từng chiều đứng ngóng về quê cũ Nỗi nhớ cùng theo giọt lệ sa
Thờ thẫn ai buông những bước qua Im nghe lòng trĩu nỗi đau oà Ếch kêu mưa đổ đêm hoang lạnh Nhạn réo sương sa tối nhạt nhoà Gác vắng lao chao đèn với bóng Ngoài hiên xào xạc lá cùng hoa. Người đi quên hết lời thế ước Chỉ có riêng nhớ thiết tha
Non xanh một giải ấm lòng ta Ươm mộng dệt nên những khúc ca Ớm hỏi đời người đâu dạ thảo? Có chăng cuộc sống với lòng tha? Thôi này! Ta hãy chung đời kết Ôi tuyệt! Người ơi góp sức hoà Im lặng lắng nghe đời hạnh-phúc Trần gian sẽ hết những chia xa.
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Mưa rơi lá rụng đẫy ngoài hiên Như thấu cho ta những nỗi niềm Gío thổi rì rào cơn gió lạnh Sương mờ lóng lánh giọt sương xiên Đêm khuya tí tách đêm khuya vắng Gối lẻ trở trăn gối lẻ phiền Chia cách sao hoài chia cách mãi Khi nào mới kết lại tơ duyên
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chào đón cuộc-đời tiếng khóc oa Rằng hay trần-thế chẳng mong là Vui-tươi hạnh-phúc như mây lướt Mỹ-mãn an-hoà tưạ gió qua Kèn-cựa lợi-danh đầy dối-trá Bon-chen sự-nghiệp những gian-ma Buông tay nằm xuống, bao nhiêu đất? Của cái đâu nào, xác rữa ra
Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh Đất khách mơ tan dạ đắm sầu