Nửa đêm ngồi viết thơ tình Bâng khuâng trong dạ nhớ mình nơi nao, Người về tự độ trăng sao, Trời kia có thấu lòng ngao ngán lòng, Đêm buồn để dạ chờ mong, Cho ai chắp bút tựa song viết hoài.
Tặng Nguyễn Thị Bưởi . giải nhất cuộc thi : KÝ ỨC GIA ĐÌNH THẮP SÁNG TƯƠNG LAI. NĂM 2012 . Do Báo Gia Đình Việt Nam tổ chức.
Em mạnh mẽ, phi thường vượt qua tất cả, Tưởng nỗi đau đánh gục ngã từ đầu, Như cành khô chới với giữa đông sầu, Như chiếc lá giữa dòng sâu cuộn chảy.
" Bệnh thế kỷ" cướp chồng em - tê dại, Em vô tình đâu thoát khỏi nan y, May đứa con mạnh khỏe chẳng việc gì, Em sung sướng " Nở nụ cười trở lại".
Vượt lên chính mình vì hạnh phúc tương lai, Vì trách nhiệm với đứa con bé bỏng, Em là tấm gương cho bao người còn sống: Mang trong mình căn bệnh H I V.
Chạnh lòng nỗi nhớ cố nhân, Đêm buồn thao thức tần ngần như mơ, Giọt hồng thánh thót thành thơ, Họa vào Bút Gió vật vờ cùng mây, Tháng non - trăng mảnh hao gầy, Hoàng hôn vừa tắt trăng say một mình, Giữa xuân hoa, lá đâm cành Tỏa hương thơm dịu ngọt lành đến mê, Một mình, một bóng, một quê, Không em, không cả lối về - buồn tênh.