15.00
Đăng ngày 19/02/2018 00:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 08/03/2018 15:31, số lượt xem: 376

Chiến tranh khép lại lâu rồi,
Bao năm mẹ vẫn cứ ngồi đợi con.
Chờ mong, đôi mắt héo mòn,
Mỏi tay chống gậy, chân còn xa đưa.

Chiều nào nắng cũng như mưa,
Mẹ ra trường học, say sưa nói thầm.
Bồi hồi ôn lại trong tâm,
Các con xưa đã, ôm chầm Mẹ đây.

Đưa con đi học hàng ngày,
Biết nghe lời Mẹ, hăng say đến trường.
Nghĩ mà sao thấy thương thương,
Hằn lên đôi má, tận tường nhăn nheo.

Nước ta, xưa cũng rất nghèo,
Cả nước đánh giặc, chạy theo đường dài.
Mỗi người làm việc bằng hai,
Thanh niên hăng hái, sánh vai lên đường.

Tiễn các con, từ mờ sương,
Đôi dòng lệ Mẹ, tiễn đường con đi.
Nhớ con, Mẹ lại thầm thì,
Mong ngày hết giặc, đợi khi con về.

Bỗng dưng nước mắt tràn trề,
Mấy tin báo tử, báo về liền nhau.
Lòng Mẹ quặn thắt cơn đau,
Từ nay, chúng nó, rủ nhau không về.

Chiều chiều Mẹ lại lên đê,
Đợi tia hy vọng, hé về trong tâm.
Trải qua năm, tháng thăng trầm,
Mẹ vẫn ngồi đó, âm thầm đợi con.

Đợi hồn thiêng của nước non,
Đợi ngày chiến thắng, sắt son trở về.
Thoảng theo làn gió hương quê,
Đưa lòng Mẹ đến, bốn bề non sông

Bắc Giang, 18/2/2018