25.00
Đăng ngày 08/05/2018 01:05, số lượt xem: 2287

Em là nạn nhân da cam,
Sinh ra thời điểm, việt nam hoà bình.
Mà em đâu có tội tình,
Chiến tranh lại khoác lên mình, nỗi đau.

Nhân quyền, còn ở nơi đâu?
Chờ tìm công lý, chìm sâu vô hình.
Hàng năm, thế giới tôn vinh,
Vẫn trao giải thưởng, phát minh đề tài.

Hướng nền khoa học tương lai,
Hoà bình thế giới, ngày mai huy hoàng.
Nô ben sao chẳng mở mang,
Giải treo chừng phạt, kẻ sang làm càn.

Sản sinh chất độc dã man,
Ngấm vào cơ thể, huỷ tan nhiều đời.
Rừng xanh thiêu cháy giữa trời,
Đất đai ô nhiễm, cây thời chẳng cao.

Chiến tranh khép lại xa bao,
Mà cha nhiễm bệnh khi nào chẳng hay.
Sinh ra em lớn mỗi ngày,
Nâng niu thầm lặng, đựng đầy miên man.

Héo mòn, hy vọng tiêu tan,
Vì em thừa kế, sẻ san bệnh tình.
Cha, con như bóng bên hình,
Cùng chung một bệnh, nặng tình với nhau.

Liệt chân, chẳng tự đi đâu,
Bao năm em vẫn, ngồi rầu xe lăn.
Muốn ăn, cha mẹ cho ăn,
Đi chơi, chị đẩy, xe lăn ra đường.

Ước mong em được bình thường,
Như bao bạn khác, đến trường, tự đi.
Mủi lòng nhiều lúc, mỗi khi,
Ngồi trên lưng bạn, cõng thì thấy thương.

Khi ngồi học lại vấn vương,
Da cam cản bước, chặn đường tương lai.
Nỗi đau chẳng sẻ cùng ai,
Lặng sâu trong suốt đường dài thê lương.

Thầm mong nhân loại bốn phương,
Đấu tranh, loại bỏ tiệt đường da cam.
Chiến tranh huỷ diệt Việt Nam,
Phải ra công lý, luận bàn thật sâu.

Nối cho nhân loại nhịp cầu,
Môi trường trong sạch, phủ màu xanh tươi.

Bắc giang, 06/05/2018