24.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/02/2009 19:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 01/08/2009 23:30

Anh lại về làng quê ta đây em
Chiếc gậy tre đi trước một bước
Gió thổi hai hàng xoan xao xác
Mùa thu đã về đâu đó ở trên không
Anh nghe tơ mảnh tiếng côn trùng
Gáy rụt rè trong bụi cỏ
Trâu đủng đỉnh lắc sừng đi qua ngõ
Hơi sương tan trên rặng cúc tần
Ánh chiều rơi vào khung cửa sổ rất gần
Ai lại hát bài ca thuở trước
Anh lại nghe tiếng quân đi rạo rực
Qua rừng cây... đôi chấm sáng lân tinh
Anh đã trải qua những gian khổ, hy sinh
Đủ để cho em thơ kiêu hãnh
Vì thế em ơi
Cuộc đời anh không phải là bất hạnh!
Anh lại về làng quê ta đây em
Trong chiều xưa sâu thẳm
Những trận đánh chỉ còn là kỷ niệm
Cỏ chiến hào giờ chắc đã lên tươi...
Người yêu anh đi lấy chồng rồi
Bế con người, đứng đón anh, dưới bóng trúc
Anh nghe tiếng nàng cười và nàng khóc
Có gì đâu, chuyện đó cũng thường thôi
Nàng chờ anh đã quá lâu rồi
Đồng đội báo về là anh đã...chết
Anh sống lại từ cánh rừng hủy diệt
Dưới bóng cây chập choạng, mù loà
Triệu con mắt lá
Rơi trắng đường, anh chống gậy đi qua...
Anh đã sống những tháng năm hào hứng
Ăn rau tàu bay, hát vỗ nhịp vào báng súng
Vô tư như gió trong vòm cây
Anh đã khóc trước một làn mây
Bay nhung nhăng bên sườn cậu lính trẻ
Đời của một người
Đâu dễ được một lần như thế
Bởi vậy em ơi
Anh chẳng bao giờ thấy mình nhạt tẻ!
Anh lại về làng quê ta đây em
Sống bên em như bên vòm cây mát
Em gái ơi, có thể đến già
Anh vẫn là côi cút
Một mình một bóng đêm
Anh biết trước ánh trăng vẫn sáng đầy thềm
Anh sẽ tự bước qua bậc cửa
Anh biết quanh anh ánh ngày chan chứa
Đầy không gian và ngập cả hồn anh
Anh biết ngoài kia sau luỹ tre xanh
Sông Kinh Thầy bồng bềnh ráng tím
Anh biết mặt trời chưa lên, mặt trăng lặn
Nhưng gưong mặt đồng đội anh thì mãi mãi sáng ngời
Hơn cả ánh trăng, hơn cả ánh trời
Hiểu không em, hãy nghe anh nói
Nếu anh lại trẻ trung mười tám tuổi
Và Tổ quốc lại một lần lên tiếng gọi anh đi
Anh lại bằng lòng vượt mọi hiểm nguy
Đuổi giặc trong cánh rừng giặc rải đầy thuốc độc
Gửi lại chiến hào
Đôi mắt mẹ cho như ngà như ngọc
Rồi lại về làng với chiếc gậy trong tay
Với Độc lập Tự do cho tất thảy mọi người
Thế hệ anh đã sống một thời
Xứng đáng để thế hệ sau kiêu hãnh
Vì thế, em ơi
Cuộc đời anh đâu phải là bất hạnh!


Điền Trì, 8-3-1982

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]