Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Tuan Quynh vào 25/06/2008 17:49

Anh về,
  Tới nhà em,
     vườn nhà cây cao, rộng,
Sân nhà ướt nước,
Cơn mưa buổi sáng, vội đến như nước mắt em thơ,

Tiếng ve râm ran giục giã vào hè,
Giục giã anh đường lên sơn cước,
  Mau về,
     Mau về,
        Mau về... miền thương nhớ,
Tiếng hốt hoảng em gọi:
  Anh!... Anh!...
Tiếng Lòng anh:
  Em!...
Bao năm rồi, còn lại thấy nhau...
Bao năm rồi, nay được siết tay nhau...
Sợ... như bao lần...
  Vuột mất đôi bàn tay,
Nghẹn ngào trào lên khoé mắt,
  Giọt châu nồng...
     Chờ đợi đã bao năm.

Tháng với ngày như cơn mưa buổi sáng,
  Giữa núi rừng trút qua mau,
Em với anh nói với nhau,
...Nhiều hơn bằng đôi mắt...
        Lời lẽ nào bù được thời gian ?
Và hôm nay cơn mưa buổi sáng,
  Đưa anh về giữa chốn đồi cao,
Như tiếng chớp: giật xoè...
  Nụ tình hồng rơi trên mái tóc,
Đúng! nụ... nụ hôn nồng!!!
  Cũng chờ đợi...
     Bấy nhiêu năm...
Muộn màng,
  Muộn màng lắm,
     Ngưư..ờ.ời.....Ơơ.ii....