Đám mây lơ lửng trước hiên
Đám mây đứng yên từ sáng sớm
Tôi chống gậy trông lên
Dưới ánh nắng ban mai mở cửa

Đám mây như hơi thở
Của tôi
Vừa phà ra sau bao ngày vất vả

Cái khổ nhất của người ta
Phải đi bằng ba chân
Một chân tòng teng gậy gỗ
Dẫn qua lối hẹp sân nhà

Đám mây không chân không cánh
Vẫn ngự trên xanh từ sáng tới giờ
Còn tôi như đứa trẻ, lại như người già
Bật khóc khi cơn đau, hạt cơm khi nhạt miệng

Những giọt máu trong tim
Tưởng chừng không cháy nữa
Soi con đường tôi qua

Tôi bẻ đôi chiếc gậy
Đứng thẳng bằng chân mình
Lòng nhập vào mây trắng


27-6-1999