| |
|||||||
|
|||||||
| |
|||||||
Tôi và em đứng trước chân trời
chiều đổ bóng vào hồn vội vã gió mở cửa những gì hoang vắng cũ tóc em bay xõa bóng đêm về tôi và em đứng trước biệt ly con chim xám du cư về miên núi lạ lèn đá lung lay nỗi buồn muôn thuở sau lưng ta hoang vắng nhón chân đi tôi và em nhập nỗi buồn Đường thi lời ta nói ta quên, lá rơi ta chẳng nhớ ánh mắt xa xăm sợi chỉ tay buộc mở bỗng giăng ngang, và ta gọi: chân trời... |
|||||||
| |
|||||||
