Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed

Đi dọc miền Trung

Thơ » Việt Nam » Phạm Đình Ân » Nắng xối đỉnh đầu (1990)


» Hiện một số bài thơ có cùng từ khoá



   Đi dọc miền Trung
 
Thể thơ: Thơ tự do, thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: miền Trung
Đã được xem 219 lần
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/05/2010 18:23
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Đi dọc miền Trung
mới thấy dải đất này không thể nào hẹp hơn
được nữa
Tưởng có thể một tay vục vào biển cả
bàn tay kia vươn tới dãy Trường Sơn
Bên này đường số Một là cát trắng miên man
(Càng đi càng hoà mình vào cát
Cái màu trắng cứ hừng lên nhức mắt
Đất hiếm hoi mà cát lắm quá chừng)
Bên kia đường số Một là cánh đồng
Cây lúa liu chịu, vàng lụ
Đất mặn, đất chua, đất cằn, đất cỗi
Tôi đi mà nghe lòng nao nao
thương dải đất miền Trung mảnh mai, gầy guộc
Nắng lửa luồn quanh mình ràn rạt
hầm hập gió tây
Vì dải đất hẹp nhường này
mà nắng gió xối vào chật quá.

Tôi khát bóng cây xanh, vị mát ngọt những mùa
hoa quả
Mặt ran ran và cổ khe khe
Tôi ghé vào một nhà bên đường
nương mình trong bóng Mạ
Mạ giúi vào tay tôi mấy quả dưa
rồi bảo: vô Ngư Thuỷ thì quành ra biển
Tôi rưng rưng đi tiếp quãng đường
Dưa thấm mát tình yêu thương của Mạ.

Ở đâu có những vườn cây trĩu quả
bóng rờn xanh, ánh ỏi tiếng chim
quả chuối tiêu múp míp
thì ở đây, trên là nắng lửa, gió tây
dưới là mênh mông cồn cát
quả chuối tiêu quăn quắt.
Mạ trồng dưa trên cát bỏng sau nhà
Nước quả dưa này vắt ra từ hạt cát
vắt kiệt từ gió lửa, nắng chang chang
Nước quả dưa này là mồ hôi mẹ chắt.
Tôi mang theo tình thương của mạ và
cồn cào nghĩ ngợi
Đất nước thắt lưng buộc bụng ở miền Trung
như người mẹ thương con
suốt một đời nắng sương hậm hụi
ủ nóng tình thương bền bỉ, âm thầm
ăn sơ sài, cơm khoai cơm sắn
dành nhiều gạo ngon nuôi những binh đoàn
(Đã đành cái ăn khan thật
Nhưng với chiến trường thì đây dư dật
không chỉ gạo thơm mà còn cá ngon, quả ngọt,
rau tươi...)
Tôi càng nghĩ càng thương nhân dân của tôi
chẳng đêm nào trọn giấc
lo việc làm ăn, dựng xây, giết giặc...
cắn nửa củ khoai ba bận ra hầm
cấy cày trong mưa bom.

Tôi thương những tấm lưng cháy nắng
những bả vai tấy sần vì vác đạn.
Đất nước đau thắt ruột ở miền Trung
Da thịt nơi nào cũng có mảnh bom găm
Đất càng chật, bom càng dày nhung nhúc.
Dải đất hẹp khô gầy mà lại gặp bồi chỗ thiếu hụt
trong tôi
Đất nghèo khó cho nên giàu ý nghĩa
Tôi đi qua, khát khao điều rộng cao, mới mẻ
bồn chồn thương đất nước của tôi.
Tình thương sâu không biết nói sao cùng
Chỉ một miếng dưa ăn của miền Trung
đủ ràng buộc cả đời tôi mắc nợ.

1971-1972
 
  






© 2004-2014 Vanachi