| |
|||||||
|
|||||||
| |
|||||||
Cũng tại tôi đa tình
Nên bây giờ mới khổ Đã biết em cách trở Cớ gì còn đa mang Nhớ sen đi tìm đầm Gặp toàn bong bóng nước Quay về hoa vẫn cúc Anh cầm như trăm năm. Kẻ ghét cứ phải gần Người yêu đành xa cách Mây dẫu thương mặt đất Không thể nào không bay. Đường cũ vẫn đông người Đi về đâu không biết Cây tự cho bóng bình Mà trời không bớt gắt Chùa xưa sư vẫn đây Khói nhang buồn thăm thẳm Phật thấu hết mọi điều Hỏi em, đành im lặng. Bồ đề mùa lá rụng Bay mờ trong hư vô. Phnôm-pênh, 1985 |
|||||||
| |
|||||||
