Dưới đây là các bài dịch của Nina @nuocnga.net. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (47 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đừng phí thời gian (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Đừng phí thời gian nhớ những điều độc ác
Điều đó làm phiền tự do ở trong ta
Điều đó khiến anh không làm việc tốt
Và nói chung, chuyện ấy quá ngầy ngà

Hãy nhớ điều tốt, khi tạ ơn Thượng đế
Những người xung quanh, vì ấm áp chân tình
Và nhân tiện, để làm việc đó
Chẳng tốn thời gian nhiều lắm đâu anh

Ảnh đại diện

“Tuyết cứ rơi, cứ rơi...” (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Tuyết trắng rơi và rơi
Như treo chỉ trên trời
Muốn sống mãi trên đời
Nhưng chắc là không được.

Những tâm hồn ai đó
Tan biến phía xa xôi
Như những bông tuyết trắng
từ đất rơi xuống trời.

Tuyết trắng rơi và rơi...
Tôi cũng sẽ đi khỏi
Cái chết không làm buồn
bất tử không mong mỏi

Tôi không tin màu nhiệm
không là tuyết, là sao
và sẽ không thành được
không bao giờ, không bao...

Và tôi, người tội lỗi
nghĩ - thế tôi là gì
trong cuộc đời vội vã
yêu hơn đời điều chi?

Mà tôi yêu nước Nga
bằng máu xương da thịt:
những con sông chảy xiết
cả khi đã đóng băng

hồn những ngôi nhà gỗ
hồn những rừng thông Nga
Stenka, Pushkin
và cả những cụ già.

Nếu có gì không hay
tôi cũng không buồn quá
Dẫu tôi sống vất vả
tôi sống cho nước Nga

Và tôi vẫn hy vọng
(đầy âu lo bí mật)
rằng dẫu chỉ một chút
tôi giúp cho nước Nga

Dẫu nước Nga có lẽ
quên tôi dễ dàng thôi
tôi vẫn hằng mong mỏi
nước Nga sống muôn đời

Tuyết trắng rơi và rơi
như muôn đời rơi mãi
thời Pushkin, Stenka
khi tôi không còn lại

Những bông tuyết lớn quá
sáng quá đến đau mắt
và xoá mọi dấu vết
của tôi, của ai kia

Không đủ sức bất tử
tôi hy vọng một điều
còn nước Nga thân yêu
nghĩa là tôi còn sống

Ảnh đại diện

Ba phút sự thật (Evgeny Evtushenko): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Tưởng nhớ anh hùng dân tộc Cuba José Antonio Echevarria. Bí danh của anh là "Mansana", tức quả táo, theo tiếng Tây Ban Nha.

Chàng trai Mansana
Mắt trong như nước suối
Tâm hồn chàng sôi nổi
Đầy chất bô hê ma

Chàng thích ngô, bóng chày
Trẻ con chim với cây
Và cô nào liếc trộm
Thì chàng vui ngất ngây

Chàng trai Mansana
Trông vẫn còn trẻ lắm
Nhưng ghét cay ghét đắng
Là những kẻ dối lừa

Mà trên đảo Cuba
Dối lừa bay khắp chốn
Mặc áo quần choáng lộn
Ngồi xe tổng thống chơi

Dối lừa phun đầy lời
Từ tinh mơ đã tuôn
Trên báo và đài nữa
Giữa điệu rock-n-roll

Chàng trai Mansana
Chỉ muốn cho mọi người
Được biết đến sự thật
Nên làm chuyện động trời

Chàng cùng với bè bạn
Xông vào đài phát thanh
Súng lục lăm lăm chiếm
Micro thật nhanh

Như giọng nói Cuba
Niềm tin, lòng dũng cảm
Chàng nói lên sự thật
Cho quần chúng nhân dân

Chàng chỉ có ba phút
Chỉ ba phút mà thôi
Một phát súng đã nổ
Chẳng còn nghe gì rồi!

Và điệu rock-n-roll
Lại tru lên đều đặn
Nhưng chàng Mansana
Đã là người chiến thắng

Chàng hiến dâng cuộc đời
Vì ba phút sự thật
Bây giờ chàng nằm yên
Mặt tràn trề hạnh phúc

Hỡi thanh niên trên đời!
Nếu dối lừa cai trị
Cả đài lẫn báo chí -
Hãy nhớ Mansana!

Đừng chơi phí thời gian
Hãy sống cho đáng sống!
Khi hiểm nguy đối mặt
Hãy nói sự thật thôi

Dẫu chỉ ba phút thôi
Nhưng là lời sự thật!
Thì sau đó
Có chết cũng cam lòng!

Ảnh đại diện

“Con đường ánh bạc...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Ơi con đường ánh bạc lên lấp lánh
Ngươi vẫy gọi ta đến chốn nao?
Một ngôi sao cháy sáng trên cao
Như cây nến ngày thứ năm trong trắng.

Ngươi tiếp sức cho niềm vui hay cay đắng?
Hay ngươi giục ta chạy tới chốn cuồng điên?
Hãy giúp ta bằng sức trẻ con tim
Để yêu được tuyết trên đường lạnh buốt.

Hãy cho ta bình minh trên xe trượt
Một cành liễu xanh hãy giắt chỗ dây cương
Thì khi ấy, có lẽ là ta sẽ
Tự đưa mình đến cổng thiên đường.

Ảnh đại diện

“Sau núi non, những thung lũng óng vàng...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Qua núi đồi, thung lũng vàng rực rỡ
Con đường làng uốn mình lượn đi xa
Tôi thấy rừng, và khói chiều đang quyện
Và hàng rào quấn quít bụi tầm ma.

Ở nơi đó, từ tinh mơ sáng sớm
Cát trời biếc xanh trên vòm mái nhà thờ
Và ngọn gió ẩm ướt từ mặt hồ
Mang theo hương cỏ bên đường thơm ngát.

Nhưng nào phải vì mùa xuân ca hát
Mà tôi quý màu xanh trải bao la
Kìa tu viện trên ngọn núi xa xa
Tôi yêu quý - nỗi đau buồn chim sếu

Mỗi buổi chiều, khi sương mù xanh toả
Và hoàng hôn treo trên những nhịp cầu
Em bước đi, người lữ khách u sầu
Đến cầu nguyện bên cây thập tự

Ôi linh hồn tu viện bao hiền dịu
Em say mê nghe lắng tiếng kinh cầu
Em hãy cầu với Chúa trời cứu thế
Cho linh hồn tôi đã chết từ lâu.

Ảnh đại diện

“Tôi đã biết tình em giờ thay đổi...” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Bây giờ tình yêu tôi khác trước
Ôi, anh buồn rầu, tôi biết, biết mà
Bởi vì cây chổi của trăng ngà
Không khuấy được vũng nước thơ tù đọng.

Khi buồn và vui với ngôi sao lấp lánh
Rơi từ trên trời vào cặp mắt anh
Anh tặng ngôi nhà hẳn trái tim mình
Nhưng tim anh nào có nhà trong đó.

Và người anh hằng chờ đêm xuống
Vẫn như trước đây, lặng lẽ đi ngang
Ôi, bạn hỡi, anh tặng ai chìa khoá?
Mà anh đã dùng thơ để mạ vàng?

Anh chẳng thể thấy thiên đường qua cửa sổ
Chẳng thể hát vang ca tụng mặt trời
Cũng như cối xay, dù có vung vẩy cánh
Chẳng thể nào bay khỏi mặt đất, than ôi

Ảnh đại diện

Hãy cháy lên ngôi sao (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Ngôi sao của tôi, cháy đi, đừng ngã
Hãy cứ đánh rơi những tia sáng lạnh lùng
Bởi vì trong hàng rào nghĩa địa
Chẳng trái tim nào còn đập nhịp cùng

Hãy chiếu sáng bằng tháng tám và lúa mạch
Hãy rót vào sự yên lặng trên đồng
Cái run rẩy xót xa nức nở
Của đàn sếu chưa bay tránh mùa đông

Và hãy ngẩng cao đầu hơn nữa
Trên cánh rừng thưa, trên cả ngọn đồi
Tôi bỗng nghe bài hát của ai không rõ
Về mái nhà cha, mảnh đất quê tôi.

Và mùa thu đang dần vàng rực rỡ
Rút bớt nhựa cây trong xác bạch dương
Vì những người tôi yêu rồi ruồng rẫy
Thu khóc lá rơi trên cát tứ phương

Tôi biết lắm. Chẳng còn bao lâu nữa
Chẳng vì lỗi ai, chẳng phải lỗi tôi
Dưới hàng rào tang tóc này cúi thấp
Tôi cũng phải nằm như thế mà thôi.

Ngọn lửa ấy dịu dàng sẽ tắt
Và trái tim sẽ hoá tro tàn
Bạn bè sẽ đem đến hòn đá xám
Khắc những vần thơ vui vẻ hân hoan

Nhưng khi đã thấu nỗi buồn tang lễ
Tôi viết cho mình vài chữ thế này
"Hắn yêu lắm đất đai và tổ quốc
Như tình yêu quán rượu của gã say".

Ảnh đại diện

Những bông hoa (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

I

Những bông hoa nói với tôi tạm biệt
Mái đầu xinh cúi thấp thiết tha
Sẽ không bao giờ tôi còn về đây nữa
Với cánh đồng và mảnh đất ông cha
Hoa yêu quý! Biết làm gì được nữa!
Tôi đã thấy hoa, và cũng thấy đất rồi
Và cái run trong quan tài này đấy
Tôi cũng coi là được vuốt ve thôi

II

Chiều mùa xuân. Đất trời đang tím sẫm
Làm sao mà không yêu được hoa ơi
Làm sao mà tôi không yêu hoa được?
Chén rượu này mời hoa nhé, xin mời.
Hãy rung lên, mộc tê, đinh hương hỡi.
Tâm hồn tôi gặp tai hoạ lớn rồi.
Tâm hồn tôi đang gặp tai hoạ lớn.
Hãy rung lên, đinh hương, mộc tê ơi.

III

Này hoa chuông! Phấn của hoa đấy nhỉ
Gọi nên bài ca giữa hồn tôi
Và kể rằng đôi mắt xanh biếc ấy
Đôi mắt thân thương đã xa lắm, xa rồi.
Thôi đừng hát! Đừng hát cho tôi nữa!
Thương tôi đi. Lửa cháy rực tim rồi
Lửa lại đến, như vần thơ "tuyệt diệu"
Vần với "tình yêu", vốn chẳng thể tách rời.

IV

Hoa yêu quý! Đâu phải ai cũng biết
Trái tim tôi đã lạnh giá lắm rồi
Đâu phải ai cũng đem được lửa
Của lòng mình đến sưởi ấm tim tôi.
Đâu phải ai cũng dài tay với
Bắt được cuộc đời độc ác hoa ơi
Như con bướm tôi bay quanh đống lửa
Hôn lưỡi lửa kia nóng đến ghê người

V

Những bông hoa yêu kiều trên bụi
Tôi không yêu, cũng không gọi là hoa
Dù đôi khi cũng kề môi thật đấy
Nhưng lời yêu – chẳng tìm được đâu mà
Tôi chỉ yêu những bông hoa giản dị
Rễ mọc lên từ đất cùng hoa
Tôi yêu quý và tôi trìu mến
Như cúc thỉ xa phương bắc của ta

VI

Những bông hoa cả trên cây thanh trà
Người đi trước báo một mùa trái chín
Quả nằm trên đất hàng hàng lớp
Sắc đỏ mặt trời chắc nằm hết ở đây
Nhưng hoa kia đâu có nằm trên đất
Hoa thanh trà giống cuộc sống ta thôi
Hoa thanh trà – hay chính là ta đó
Đang chia ra trước giấc ngủ đời đời

VII

Em yêu dấu! Xin em tha thứ nhé
Tôi thấy mọi điều và chẳng chút thờ ơ
Nhưng trên đường tôi vẫn yêu quý nhất
Là những gì không lặp lại bao giờ
Tôi và em không bao giờ lặp lại
Ta chết đi, người khác sẽ tới thôi
Nhưng họ không phải là ta em ạ
Tôi chẳng của em, em chẳng của tôi

VIII

Này hoa ơi, nói đi lời tạm biệt
Mái đầu xinh hãy cúi thấp thiết tha
Rằng tôi chẳng bao giờ thấy nữa
Khuôn mặt em, và mảnh đất ông cha
Biết làm sao! Thì đành không thấy nữa.
Vườn hoa khác kia đang cuốn hút tôi
Nên xin dâng khúc ca này nhé
Tôn vinh mảnh đất đáng yêu ơi

IX

Còn con người, không lẽ không phải hoa,
Ôi em yêu, hãy cảm nhìn, em nhé
Những lời này đâu phải là vô nghĩa
Như thân hoa trước gió lắc lư
Em nhìn đây, há chẳng phải đầu
Của đoá hoa hồng vàng rực rỡ?
Hoa của người qua nắng và giá lạnh
Cũng biết bò và chập chững biết đi

X

Tôi đã nhìn từng gót chân hoa bước,
Và trái tim bỗng hiền từ dạo ấy hoa ơi.
Khi tôi biết trong cuộc đời này có
Chuyện xảy ra vào cuối tháng mười
Những đoá hoa chiến đấu với nhau,
Màu hoa đỏ rực rỡ hơn
Hoa đỏ ngã nhiều dưới trời bão tuyết
Nhưng chúng dùng sức mạnh dẻo dai
Chiến thắng cả những đao phủ miệt mài.

XI

Tháng Mười! Tháng Mười!
Tôi vô cùng tiếc
Những đoá hoa ngã xuống đỏ tươi.
Lưỡi thép cắt mái đầu hoa hồng thắm
Nhưng dù sao tôi không sợ thép rồi.
Những bông hoa bước đi, hoa của đất!
Bây giờ lưỡi thép cũng thua hoa
Và lấy thép đóng tàu đi bốn biển
Lấy thép ta xây dựng cửa nhà.

XII

Và bởi vì bây giờ tôi đã hiểu
Tôi không tu hành, tôi sống trên đời
Nên tôi dịu dàng đặt trong câu chữ
Rằng mọi điều sẽ lặp lại thôi
Và bởi vì giờ đây tôi đang hát
Mà hát đâu có vô ích hoàn toàn
Tôi sẵn sàng tặng đầu tôi đó
Cho người yêu, tựa một đoá hồng vàng

Ảnh đại diện

Niềm hạnh phúc ngu ngơ (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Hãy nhìn kìa - hạnh phúc ôi ngốc nghếch
Với cửa sổ trắng trông ra vườn!
Và trong ao lặng lẽ đang bơi lội
Như con thiên nga đỏ rực - hoàng hôn.

Hỡi sự yên lặng vàng, chào nhé!
Hàng bạch dương soi bóng xuống ao
Một đàn quạ trên mái nhà ngồi dự
Lễ đọc kinh chiều cho một ngôi sao

Và dịu dàng vang trong vườn đâu đó
Nơi kalinka đang nở đầy hoa
Một cô gái dịu dàng váy trắng
Đang rụt rè với khúc hát mượt mà

Và cái lạnh đang từ đồng đi tới
Trải chiếc áo choàng xanh của bóng đêm...
Ôi hạnh phúc ngốc nghếch và đáng mến
Màu hồng tươi thắm cặp má em!

Ảnh đại diện

1 tháng 5 (Sergei Yesenin): Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Có âm nhạc, có múa, có thi ca
Có nịnh hót, và dối gian cũng có
Người ta chê bài "Stansy" - mặc thôi
Vì tôi viết sự thật trong đó.

Tôi thấy ngày lễ, ngày lễ tháng năm
Và kinh ngạc vô cùng khi tham dự
Tôi sẵn sàng cúi xuống, ôm hôn
Tất cả các thiếu nữ và phụ nữ

Biết đi đâu, biết kể cho ai
Có tiếng ai nức nở
Vì thị trấn Balakhany
Đang tắm trong tơ nắng vàng rực rỡ?

Ôi làm sao mà không khắc vào tim
Bài quốc ca như rơi vào men nở
Khi bốn chục ngàn người hớn hở
Cùng hát và cùng vui vẻ uống chung.

Thơ ơi! thơ! Xin đừng rắc rối!
Đơn giản hơn đi! Đơn giản chút thôi!
Chúng tôi uống mừng ngành dầu khí
Và các vị khách mời.

Và tôi nâng cốc rượu thứ nhất
Một hơi uống hết ngay
Trong ngày lễ tháng năm rực rỡ này
Tôi uống mừng cho Hội đồng Dân uỷ

Cốc thứ hai, sao cho không quá say
Kẻo nằm vào xe kéo
Tôi tự hào uống mừng giai cấp công nhân
Trong lời diễn văn ai đó

Và tôi uống hết cốc thứ ba
Như một ông vua đích thực
Mong cho số phận của những người nông dân
Không oằn mình trong tiếng khóc

Uống đi, tim ơi! Nhưng đừng quá mức
Đừng huỷ hoại đời anh...
Vì vậy nên tôi uống cốc thứ bốn
Chỉ cho riêng mình.

Trang trong tổng số 5 trang (47 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối