Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Thế Đạt. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Gia trạch bị binh hoả thiêu phá kỳ 1 (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ai người thiêu đốt thế này đây
Thôn xóm chốc thành đống lửa dây
Tránh cháy bao người trèo dốc núi
Diệt tai lắm kẻ sém chân tay
Thôn như tổ nhạn bày la liệt
Đường giống lươn bò dáng lắc lay
Nhà cửa trụi rồi, thôi mặc kệ
Chỉ thương sách vở hoá tàn bay

Ảnh đại diện

Thưởng xuân (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Mấy gian nhà nát lọt xuân quang
Thẹn lắm dung nhan chẳng rỡ ràng
Ta điếc, chim còn cho giọng hót
Ta buồn, hoa lại nở muôn hương
Mặt trời lưng núi bừng hơi ấm
Xúc xắc vòng vèo lãng vết thương
Bệnh tận tim gan chừng cũng hết
Chúa xuân ban thuốc đến trăm phương

Ảnh đại diện

Phỏng tự (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Chân què khập khiễng đến đông lân
Thông Lãng nơi này gặp ẩn nhân
Đến viện chẳng hay ai viện chủ
Gặp người mới biết ấy người thân
Tự thương trốn tránh nơi hiền địa
Lại quý duyên tình bởi túc nhân
Non nước chở che mình trọn vẹn
Thẹn gì khi nấp bóng tùng quân

Ảnh đại diện

Tảo khởi văn mai hương (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Lạnh lẽo, âm u, sáng chậm rì
Cành mai mờ ảo lướt hàng mi
Phương đông bỗng có hương bay lại
Ôi đúng mai hoa bạn cố tri

Ảnh đại diện

Ngụ tự (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Nhà nghiêng cây đổ khó duy trì
Chuyện nước trăm lo, sức chẳng tuỳ
Luống cúc thương thay người cựu ẩn
Rừng đàn muốn lắm cảnh quy y
Tiền đồ nhác hỏi ông trời ấy
Tâm sự nương nhờ Phật Tổ đây
May mắn thái bình quay trở lại
Về nhà ta lại khoác Nho y

Ảnh đại diện

Thân hữu quá phỏng (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ở với nhà chùa vẫn tự do
Dẫu rằng là khách vẫn nhàn Nho
Tha hồ niệm Phật xin qua nạn
Mà thú giang hồ chẳng hết cho
Tựa ghế ngâm nga quên tật bệnh
Nghe chuông thơ nảy mất âu lo
Toà sen chứng giám lòng ta đó
Đuốc tuệ trên đầu cứ nở to

Ảnh đại diện

Tam Bình sơn du phỏng (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Bồng đảo, Doanh châu ở chốn nào?
Tam Bình quê tớ tuyệt làm sao
Sáng mai muôn cảnh soi hồ biếc
Xuân đến ngàn hoa ngát đỉnh cao
Chia bến cùng âu, ngư lãnh đạm
Tranh hoa với bướm, điểu xôn xao
Sợ sông, sợ núi chê hèn yếu
Cái chuyện cất nhà sẽ tính sau

Ảnh đại diện

Tương cận tuế trừ (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Chân kinh một quyển, một lò than
Tâm thuộc Như Lai, cảnh thuộc thiền
Nhà khách lưu liên thành cựu quán
Thời gian thấm thoắt đã tân niên
Đói nghèo sư giúp phần cơm gạo
Ốm yếu người đòi trả thuốc men
Thân giống hàn tùng nhưng kém chịu
Chúa xuân liệu có thuốc thần tiên

Ảnh đại diện

Trú ngoạ văn tự tăng thuyết kinh (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ông lo tụng niệm nam mô
Tôi thì đóng cửa nhà chùa ngủ dai
Đồng tâm khấn với Như Lai
Ông mau siêu thoát, tôi thời yên thân

Ảnh đại diện

Ngẫu kinh thiêu phá chư xã thôn (Nguyễn Đức Đạt): Bản dịch của Nguyễn Thế Đạt

Ngó qua cửa vẹo thấy nhà hoang
Mưa bụi lâm thâm, khói mịt mùng
Mờ ảo xe vua, tình ngán ngẩm
Xác xơ làng mạc, dạ mông lung
Bao nhiêu vật cũ rêu lan lấp
Mấy túp lều xơ bếp lạnh lùng
Quan thuế giờ đâu ai biết nhỉ
Liệu còn thúc ép lũ dân cùng?

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] ›Trang sau »Trang cuối