Và hôm nay V. đã khác xưa!
Cây non dù bật rễ vẫn gượng sống
Một dòng nước nhẹ len lỏi chảy nuôi cây
Bám vào đấy và lớn lên từng ngày.

Rồi V. đã nhận mình không tệ đến thế
Trẻ con rớt mất tiền sẽ quên ngay
Rồi lại tìm vui bên lũ bạn bè
Cơn đói được khoả lấp bằng niềm vui

Cô gái ấy không thích hợp với người tốt
Nên lặng lẽ ra đi ... chỉ thế thôi
Đời còn nhiều cái để mình sống
Tiếc làm chi những tình cảm phù du

(Nói vậy không biết có làm ai bị tổn thương không, nhưng chỉ là cảm xúc văn chương chảy lai láng nên post tiếp 1 chút thôi. Mong tác giả hoặc độc già lượng tình bỏ qua :p)