Văn của Giang Nam lạ lắm, bên cái thế giới xô bồ mà kì lạ, ô nhiễm bởi bụi trần thì này thì dường như thơ ông chẳng bị nhiễm 1 chút nào cả. Cái yêu quê hương từ những ngày trốn học cho đến cái ngày máu của người mình yêu được thấm vào lòng đất mẹ, hoà lẫn biết bao dòng máu khác. Cũng nhờ vào phân tích bài này, em được cảm nhận về cái hay cuả thơ, thơ ko phải là suy tư là cảm xúc mà chính là máu của người nghệ sĩ chan hoà vào từng từ, từng chữ, làm cho câu thơ không vô tri nữa, mà hình thành 1 cái nhân cách để mà ta suy ngẫm. Chút lời bình có gi sai xin anh chị lượng thứ bỏ qua.