Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Chúa sơn lâm (William Blake): Bản dịch của Seryoshka

Hổ kia, hổ kia, bừng cháy sáng,
Trong rừng tăm tối suốt đém thâu;
Bất phàm thay đâu bàn tay và ánh mắt
Dựng được nơi ngươi vẻ đối xứng khinh hoàng?

Tận trời xa, tận chốn sâu nao
Cháy rực lửa mắt ngươi sáng ngời
Trên sải cánh nào ai kẻ dám vươn cao
Đánh cướp lửa đâu bàn tay nào cả gan?

Ôi một bờ vai? Và đâu nghệ thuật
Bện nơi tim ngươi gân guốc từng đường?
Và khi nào đây tim ngươi dồn nhịp đập?
Gớm bàn tay, bàn chân khiếp kinh nao?

Chuỳ buá nào? Và đâu dây xiềng xích
Trong lò luyện nào là óc não ngươi
Đe bễ nào? Gông cùm khiếp đảm nao?
Dám chăng hàm thiếc hãi kinh khép kìm?

Khi sao trời vứt phăng thương giáo
Lệ sao tuôn đẫm ướt thiên đường:
Người có cười khi thấy tác phẩm của mình không?
Người tạo ra cừu non cũng chăng tạo ra ngươi?

Hổ kia, hổ kia, bừng cháy sáng,
Trong rừng tăm tối suốt đém thâu;
Bất phàm thay đâu bàn tay và ánh mắt
Dám dựng nơi ngươi vẻ đối xứng khinh hoàng?


Trích trong tập thơ "Những Bài Ca Từng Trải/Song of Experience", khoảng năm 1794.
Ảnh đại diện

Ngày xưa tháng cũ (Robert Burns): Bản dịch của Seryoshka

Bạn bè thân quen trước
Rồi cũng bị lãng quên
Như ngày xưa tháng cũ
Chẳng đi vào kí ức?

Vì ngày xưa tháng cũ,
Bạn bè thân yêu ơi,
Nâng cốc thân ái thôi,
Vì ngày xưa tháng cũ!

Bạn thì trả cốc bạn!
Tôi lại trả cốc tôi!
Nâng cốc thân ái thôi,
Vì ngày xưa tháng cũ.

Vì ngày xưa tháng cũ,
Bạn bè thân yêu ơi,
Nâng cốc thân ái thôi,
Vì ngày xưa tháng cũ!

Khi ngày xưa tháng cũ
Cùng vượt dốc ngắt hoa
Mà nay đã đi xa
Muôn bước đường mỏi mệt

Vì ngày xưa tháng cũ,
Bạn bè thân yêu ơi,
Nâng cốc thân ái thôi,
Vì ngày xưa tháng cũ.

Khi ngày xưa tháng cũ,
Ta lội suối sớm chiều;
Mà nay giữa hai ta
Biển mênh mông ầm vỗ.

Vì ngày xưa tháng cũ,
Bạn bè thân yêu ơi,
Nâng cốc thân ái thôi,
Vì ngày xưa tháng cũ.

Đây tay này, bạn thân!
Đưa tay bạn đây nào!
Nâng cốc tốt lành thôi,
Vì ngày xưa tháng cũ!

Vì ngày xưa tháng cũ
Bạn bè thân yêu ơi
Nâng cốc tốt lành thôi
Vì ngày xưa tháng cũ

Ảnh đại diện

Triết lý tình yêu (Percy Bysshe Shelley): Bản dịch của Seryoshka

Suối nhỏ hợp thành sông
Sông hòa vào biển rộng
Gió trời mãi thong dong
Cùng cảm xúc dịu ngọt
Vạn vật chẳng đơn độc
Theo qui luật thiêng liêng
Tâm hồn cùng hòa nhập
Sao em chẳng cùng anh?

Trông, núi hôn trời cao
Sóng cùng nhau vỗ về
Hoa khinh anh chị em
Chẳng được lượng thứ đâu.
Nắng chan hòa mặt đất
Ánh trăng hôn biển rộng
Nụ hôn ấy đáng gì
Nếu em chẳng hôn anh?

Ảnh đại diện

Khi đôi ta chia tay (Lord Byron): Bản dịch của Seryoshka

Khi đôi ta chia tay
Trong lặng im và lệ
Tim xẻ ra đôi nửa
Chia xa bao năm dài
Má em lạnh tái đi
Nụ hôn em cóng buốt
Thời khắc ấy báo trước
Nỗi buồn lúc này đây.

Sương lạnh sớm bình minh
Ngưng đọng trên trán anh
Cứ như lời báo trước
Điều anh giờ cảm nhận
Lời thề em phụ hết
Tiếng em không thuỷ chung
Anh nghe gọi tên em
Lấy làm ngượng ngùng thay.

Nghe gọi em bên tai
Như hồi chuông báo tử
Anh bất giác rùng mình
Em sao lại thế chứ?
Họ sao biết bằng anh
Người hiểu em rõ nhất
Anh thầm tiếc em hoài
Sâu lắng chẳng nói được.

Ta kín đáo gặp nhau
Anh lặng im ưu phiền
Tim em rồi cũng quên
Tâm hồn em dối lừa.
Nếu anh gặp lại em
Sau chừng ấy năm dài
Chào em thế nào đây
Trong lặng im và lệ?

Ảnh đại diện

Như hoa hồng đỏ (Robert Burns): Bản dịch của Seryoshka

Ôi, nàng anh mến thương
Như bông hồng đỏ thắm,
Nụ hồng vừa đơm hoa
Vào đúng dịp tháng Sáu:
Ôi, nàng anh mến thương
Như giai điệu êm ả,
Cất lên thật nhẹ nhàng
Du dương theo dòng nhạc.

Nàng anh thương mến ơi,
Em đẹp xinh nhường nào
Anh đem lòng yêu em
Sâu đậm và tha thiết;
Anh vẫn yêu em mãi,
Nàng anh thương mến ơi,
Đến khi hết biển kia
Nay mai cũng khô cạn.

Mãi khi biển khô cạn,
Nàng anh thương mến ơi,
Và đá cũng chảy tan
Dưới nắng trời gay gắt;
Anh vẫn yêu em mãi,
Nàng anh thương mến ơi,
Mặc dòng cát cuộc đời
Mãi không ngừng lưu chuyển.

Thôi anh chào em nhé,
Nàng anh yêu nhất thôi!
Thôi anh chào em nhé,
Tạm thời xa em thôi!
Dù cho đôi chúng ta
Có ngàn dặm xa cách,
Nàng anh yêu mến ơi,
Anh sẽ lại trở về.

Ảnh đại diện

Sonnet 018 (Anh có nên ví em với ngày mùa hạ) (William Shakespeare): Bản dịch của Seryoshka

Anh sẽ so sánh em
Với một ngày hè chăng?
Khi mà em hiền dịu
Và đáng yêu hơn nhiều.

Gió dữ dịp tháng Năm
Lay giật chồi yêu dấu,
Ngay chính kì hạn hè
Cũng thật ngắn ngủi thay:

Khi thì quá gay gắt
Mắt thiên đường chiếu rọi
Còn sắc vàng thái dương
Quá thường khi xỉn mờ

Đôi lúc mọi vẻ đẹp
Cũng phai tàn sắc nhan,
Hay phải nhạt nhoà đi
Bởi thiên nhiên thay đổi;

Nhưng mùa hè bất tận
Mãi không tàn nơi em,
Hay mất đi vẻ đẹp
Em luôn hằng sở hữu,

Thần Chết nào huênh hoang
Em lạc trong bóng tối,
Khi em vượt thời gian
Qua dòng thơ vĩnh cửu,

Chừng nào con người ta
Còn giữ hoài nhịp thở
Và ánh mắt thế gian
Vẫn không thôi ngắm nhìn,
Thì cho đến chừng ấy
Bài thơ này sống mãi,
Và tiếp tục dâng tặng
Sức sống đến nơi em.


Bản dịch này bám sát theo nghĩa gốc bài thơ, nên chắc chắn không thể nào văn vẻ hay thi phú được, 12 câu câu đầu được tách thành 24 câu. Còn 2 câu cuối thì tách thành 8 câu.

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: