Đêm đông sương rụng nhiều
ông lão thức trong lều
mịt mùng nhìn viễn xứ
ánh đèn đêm hắt hiu
từ lúc vợ thác đi
rồi con gái vu quy
căn lều ông một bóng
sống trong nỗi sầu bi
ông đợ con gái về
mười năm rồi cũng lẻ
ông lão yếu lắm rồi
thức hoài trong quạnh quẻ
đêm nay ông vẵn thức
sương trời rơi lạnh buốt
con gái vẫn chưa về
hơi thở dần yếu ớt
ông thở hơi cuối cùng
ngoài trời gió vẫy vùng
căn lều xiêu nghiêng ngả
ánh đèn đêm tắt câm
lữ khách đêm mùa đông
nước mắt giàn giụa chảy
đốt một nén nhang trầm
gửi ngược chiều gió thổi