Trăng mười sáu hồn nhiên soi bóng nước
Bỗng ghen thầm bởi đôi lứa đang yêu
Gió ve vuốt bên hồ xanh liễu xoã
Như tóc mây quấn quýt nắng ru chiều...

Bên ghế đá anh ôn bao kỷ niệm
Những giận hờn, nhung nhớ... lúc xa nhau...
Em đã khóc vì những chiều đơn lẻ
Chỉ mình em với một nửa địa cầu...

Bao khao khát đi qua mùa giông bão
Để gieo vàng trên sắc lá thu phong
Bao ấp ủ nay thơm nồng hoa sữa
Toả vẹn nguyên thương nhớ sắt se lòng...

Không cần nói ta yêu nhau mãi mãi
Từ phút này ta đã ở trong nhau
Anh vĩnh viễn đã thuộc về một dải
Vẹn tròn em gìn giữ tiếng yêu đầu...