Vắng em Đà Lạt thêm buồn? Đường khuya phố lạnh mưa tuôn giọt sầu Em ơi...em ở nơi đâu? Có nghe thổn thức nguyện cầu...lâu nay Đồi thông lộng gió mây bay Có người cô quạnh tháng ngày đảo chao Lá vàn rơi rụng...xuyến xao Mùa xuân gần tới...vườn đào trong mơ Bên hồ ai đứng bơ vơ Chờ người năm cũ...đã mờ nẻo xa Nhìn trời nhìn đất bao la Biết bao nổi nhớ trong ta dâng trào
Dinh Hung đã viết: Tình yêu đẹp nhất trên đời Tình yêu chết ngất một đời thanh xuân Phải chăng một kiếp trần luân Hay là em giết tuổi xuân con người Nhìn em vui vẻ tươi cười Nhưng em đã giết chết người tình si Thấy anh em vội quay đi Hỡi em làm thế cây si rã rời
Bây giờ biết nói gì đây Khi mà khối óc bàn tay héo mòn Mòn đời sức cạn không còn Tất cả xa lánh...đâu giòn như xưa Bây giờ ta đứng giữa trưa Chỉ mong hứng một cơn mưa mát tình Để nghe giun dế gọi mình Ta tìm hơi ấm nơi bình rượu cay Để ta tận hưởng cơn say Ôn về dĩ vãng đong đầy cơn mơ Không còn kẻ đón người chờ Kiếp người rêu bụi đã mờ vòng tay Cô đơn với những tháng ngày Nghe hồn hoang lạnh đâu đây goi mình.
Có chàng trai trẻ họ Đinh Cuộc đời lãng tử đa tình làm thơ Nên đời lắm mộng nhiều mơ Đêm đêm đứng ngắm trăng mờ trên cao Lung linh của các vì sao Mà hồn lại cứ đảo chao...chuyện lòng Cũng vì một kiếp long đong Cho nên chút hết đôi dòng nghĩ suy...?
Mẹ ơi.Chúa đã gọi con Khi dời con trẻ tuổi son tràn đầy Hai lăm...tận hiến nơi đây Dù bao nguy khó vũng lầy thế gian Bước đường khập khễnh muôn vàn... Quyết tâm vững bước không than...nguyện cầu Dù đời hố thẳm vực sâu Nhưng con xin hiến...khăn lau lệ đời Biết bao những giọt rơi rơi Đang cần chia sẻ những lời cảm thông Vòng tay nhân ái vun trồng Chỉ mong cuộc sống thêm hồng thêm trong Dù đời nước chảy muôn dòng Góp công để nối con sông tình người Để cho cuộc sống thêm tươi Bớt đi nỗi…
Tôi buồn...tôi chán cuộc đời Lang thang một cỏi...rong chơi một mình Rượu đây săn có một mình Uống đi cho cạn nghe tình buồn xo Cóc cần nghỉ đến đói no Cuộc đời vẫn thế ta lo ích gì Đường đời lặng lẻ cứ đi tại sao đứng lại ôm ghì nàng thơ Đời tôi đâu dám ước mơ Đêm đêm lai vắt vần thơ,ấm lòng lòng đau tôi viết đôi dòng Cuộc đời vẫn thế ước mong...không cùng Nhìn đời nham hiểm không run Không biết nịnh bợ,không chun như cầy.
Ngày của mẹ,mẹ đi xa Làm sao tìm được nụ hoa...mẹ cười Còn đây những giọt rơi rơi Nhiều đêm nhớ mẹ rối bời con tim Đường đời con rã cánh chim Tiếng chim gọi mẹ đã chìm đêm thâu Đời con áo rách ai khâu? Chỉ nghe rả rích tiếng sầu biệt ly Ngày mai khắp nẻo đường đi Mất mẹ là hết còn gì...cô đơn Muốn về tìm lại nụ hôn Khung trời thơ ấu mẹ dồn cho con Chỉ nghe tiếng nấc héo mòn Từ đây tiếng khóc nỉ non muôn đời.
Ta ngồi nhớ lại,Nguyễn Du Tâm hồn cao đẹp...ngàn thu không tàn Tố như sức sống tuôn tràn Lời hay ý đẹp,hơn vàng cho ta Nàng kiều với cảnh tú bà Kể lên câu chuyện xót xa cảnh đời Thấm đau nghịch cảnh người ơi Bài thơ thấm đậm lệ rơi Thuý Kiều Con người tài đức hiểu nhiều Để cho dân việt nhiều điều...đọc đi Cuộc đời khi thịnh,khi suy Vẫn nuôi hi vọng làm chi...cho người Đôi khi đói rách tả tơi Lắm khi bệnh hoạn tìm nơi nương nhờ Đời ông lắm mộng nhiều…
Em ơi nở bỏ sao đành Khi đời còn trẻ tuổi xanh vẫn còn Bao nhiêu ước vọng sắt son Hay là em ngại lối mòn đường xưa Hay là em ngại trời mưa Hay là em sợ lọc lừa em ơi Ngước lên nhìn ánh sao trời Chắp tay em khấn đôi lời trời cao Ông trời nở bỏ em sao Ngày mai trời sáng lao đao không còn Xúc cảm khi đọc bài thơ Bên hồ với chị xuân hương Của Nguyễn Thi Thanh Toàn.
Mẹ ơi!con đã lung lay Sóng to,thuyền bé những ngày trần gian Mẹ ơi con đã nài van xác thân hèn yếu muôn vàn khó khăn NHưng tin có mẹ đỡ nâng Ngước nhìn lên mẹ vầng trăng sáng ngời Hai tay giang rộng mẹ cười Con là trợ tá là người mẹ thương Ngại chi con bước lên đường Dẫu cho nguy khó không vương bụi đời Bao người đói rách tả tơi Bao người bệnh hoạn không nơi nương nhờ Con ơi con chớ làm ngơ Thắp lên ngọn lửa làm mờ màn đêm (người trợ tá,dòng đức bà truyền giáo)