trăng côi
trăng khuya lạnh lắm sương và gió
soi bóng bên hồ suốt năm canh
một mãnh đơn côi tình lặng lẽ
ngàn năm thui thũi chị hằng ơi ./.

em đến
em đến rồi đi như cơn mưa dứt hạt
để lại mình tôi ướt sũng những suy tư
để lại quản trời ngỗn ngan nổi nhớ
để lại chiều thiếu vắng... mồ côi ./.

mưa và em
mưa về ướt má em tôi
ướt đôi vai nhỏ, ướt môi cánh hồng
trời sao còn nở gió dông
cho em tôi…