Trang trong tổng số 6 trang (55 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thơ hoang tưởng

huongnhu đã viết:
THAO THỨC.
Thao thức lắm Sài Gòn đêm ngủ muộn
Nửa vầng trăng chờ một nửa vầng trăng
Nơi phố thị có hai vì sao xuống
Sáng ánh đèn đường em có thấy được chăng?
(  23h:5' 12/7/09 - Chị Mùa )


Hôm chước có một bài nữa. Nhưng hông biết gửi cho ẻm nào, nên, HNhu đã xoá.
Bài này, đặt tên, để dzô đây.

NỬA.
Phần em, một nửa ông trăng
Phần…
Ảnh đại diện

Thơ lehuongnhu

Ầu ơ ru cái vô thường
Đừng chong thức nữa mà thương cái người
Ầu ơ ru cái xinh tươi
Vì vô thường thức xin người đừng vô
Ảnh đại diện

Thơ về mẹ

Có con chim không sợ trời mưa
Bay ra khỏi tổ
Dậy trước mặt trời

Có con chim không sợ bẫy của người đi săn
Sà xuống ăn những hạt ngô dụ dỗ
Với tấm lưới trên đầu

Có con chim không sợ bay xa mệt mỏi
Để đến được cánh đồng lúa chín
Tha về những hạt vàng ươm

Có con chim không sợ lạc đường
Trở về rất muộn
Chỉ mong mang thêm về hơn một cọng rơm

Có những lúc ở nhà cô đơn
Con cần có mẹ
Dẫu biết mẹ chỉ về khi đã hết hoàng hôn
Ảnh đại diện

Thơ hoang tưởng

Tôi buồn lắm, trời ơi sao buồn thế
Cả trần gian u ám chỉ một mầu
Và vũ trụ đang cùng tôi rên xiết
Chỉ có con chim trong lồng vẫn lảnh lót
Vì đâu???
Ảnh đại diện

Thơ hoang tưởng

Em đong mặt trời vào tay
Hoàng hôn tràn đầy mặt đất
Em với lòng mình giữ chặt
Cho ngày đừng qua đi
Ảnh đại diện

Thơ hoang tưởng

Lời nói cho em nếu như chưa từng nói
Sẽ nói cho người anh gặp chẳng phải em
Anh nghĩ vậy vì cuộc đời là thế
Không gặp mình anh sẽ gặp người ta
Ảnh đại diện

Thơ hoang tưởng

Nỗi buồn dẫu đem đến đâu
Vẫn vậy
Vẫn làm trời cao ủ rũ
Mưa sẽ dăng
Và màn đêm về sớm
Để đêm thâu ru ngủ
Nỗi cô liêu
Có rượu thì đem ra uống
Chả phải nói nhiều
Ảnh đại diện

Thơ hoang tưởng

Thà rằng chả biết em
Âu cũng là một nhẽ
Đằng này lại duyên số
Nên cứ làm đau nhau

Nghĩ gì chuyện trước sau
Bởi cả đời nông nổi
Trời cao đâu có lỗi
Chuyện chúng mình, phải không?

Ừ thì bỏ một đồng
Cắt tiền duyên kiếp trước
Về nhà không ngủ được
Bởi từ giờ mất duyên
Ảnh đại diện

Thơ hoang tưởng

Gió cuốn diều bay cao mãi
Em ơi hãy buông anh ra
Anh là cánh diều no gió
Em giữ làm gì sợi dây buộc chúng ta

Trời cao mây trắng nắng vàng
Anh chạm vào sắc màu thế giới
Anh thấy em nhỏ bé trong màu xanh bình yên mặt đất
Anh thấy tay em run run trong cái nắm chặt
Sợi dây nối giữa chúng mình
Đùa vậy thôi nhé tươi xinh
Em là nơi bình yên giữ anh thăng bằng
Gió sẽ đùa anh
Nắng làm anh dần dần phai sắc màu rực rỡ
Em sẽ níu kéo anh về
Sẽ bình yên che chở
Và trong giông tố
Em thì thầm hát…
Ảnh đại diện

Thơ hoang tưởng

Một bàn tay nhỏ
… và xanh
Một con đường nhỏ
…chênh vênh
Một đôi chân gầy
… trèo từng bước
Lối vào trần ai quá gập ghềnh

Trang trong tổng số 6 trang (55 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):