Một năm trở lại còn ai không?
Lặng lẽ mình ta bước ngập ngừng
Đông tàn giá lạnh thèm hơi ấm
Một chút men nồng nhớ cố nhân.
Mới đó mà cả một năm rồi nhỉ. nhanh quá
Rũ Hết Đau Thương..
Nén niềm đau vào trong lồng ngực
Nở nụ cười ngạo nghễ giữa trần ai
Dù rằng chửa biết đặng ngày mai
Ta sải bước cho cỏi đời thôi lặng lẽ..
Ôi.. Cuộc sống có muôn màu muôn vẻ
Khi lìa trần có mấy kẻ khóc xung quanh
Hồn phiêu bạt trước gió qúa mong manh
... Sợ tan mất..giữa đông tàn cô lạnh
Thôi về đi, Ta ơi đừng trốn tránh..!
Cạn giọt buồn chạnh bước những chơi vơi
Khi ngựa hoang phơi xác quên đời
Mắt nhướng…
Em xa anh khi tiếng ve không còn hát
Cánh phượng buồn theo gió phủ quanh sân
Mãi gọi tên em chẳng biết bao nhiêu lần
Và chắc chắn từng ngày mong hạ tới
Dưới gốc phượng mắt xa xăm vời vợi
Tên hai đứa hằn sâu vết sẹo thời gian
Thấy bóng ai qua lòng anh laị ngỡ ngàng
nửa đời lang bạt
biết về đâu...?
cuối đông
giá lạnh
rừng sâu nhớ nhà
mẹ ơi....
xin hãy thứ tha
thêm.....
một lần nữa
vỡ
oà
dưới mưa
ngày qua
một kiếp sống thừa
buông tay theo gió
đẩy đưa tháng ngày
Độc Hành một kẻ
trời đày
sống
chẳng ra sống
đợi ngày
đem chôn.
Sê_Pôn 7/1/12
Độc_Hành
Mười ba năm, một chuyện tình
Giáng Sinh lại đến nhớ hình bóng xưa
Thánh đường mãi đổ cơn mưa
Phủ Cam, Cứu Thế sớm trưa cùng về
Đêm nay giá lạnh buốt tê
Từng đôi từng cặp cập kê song hành
Tôi như chiết bóng mong manh
Xin Chúa ban phước an lành Uyên ơi..!
Độc Hành
Huế đêm 24/12/11
Lạy Chúa người đang ở trên cao
Có biết bao đêm con mãi gào
Người yêu con đó nàng đi mãi
Hơn cả mười năm ở chốn nao??
Từ Uyên ơi! anh mãi cứ điên
Lần nữa giáng sinh đến mọi miền
Em có hay chăng anh mãi sợ
Đêm đông giá lạnh dạ chửa yên
Một lời tha thứ, một lần thôi
Giáng sinh đã đến có dăm lời
Ở nơi nào đó mong tha thứ
Hận cả mùa đông với mưa rơi
Nếu một mai chùn chân chết gục
Chỉ sợ rằng chưa được gặp em
Từ Uyên ơi..! một lần thôi nhé
Tha thứ tình tôi kẻ đớn hèn...
Chính…
Qúa nửa đời trai nhuộm gió sương
Tìm đâu bến đậu tận muôn đường
Ngày đi bạt gió thương xóm cũ
Tối nghỉ dầm mưa nhớ cố hương