Xa xứ cả một thời tuổi trẻ. Chạnh lòng nỗi nhớ đã bạc phơ. Hồi môn dành cho con, là một gánh đợi chờ. Là đau đáu nỗi niềm nơi đất khách.

Bốn mươi năm, thời gian chưa một lần tách bạch. Nỗi nhớ dành cho cội nguồn, nỗi xa xót tha hương. Giờ bảy mươi, đêm vẫn là những đoạn trường. Ngày khắc khoải gửi yêu thương nơi đất Mẹ!

Xin một chút đất lành, để gửi nỗi nhớ đến Việt Nam!