Biết vui cảnh đẹp, đấy chân tình, Có sá gì đâu những nhục vinh. Tựa mối lương duyên không ảo tưởng, Là niềm hạnh phúc dẫu vô hình. Câu mời tiếng mọc rào người đón, Thảm trải đường qua hiếu khách nghinh. Ngàn dặm say sưa về khắp nẻo, Viễn phương cũng thỏa bước đăng trình. Dương Hồng Kỳ
*******************
[DANH]
Cổ kim hoạn nạn thấu chân tình Mới biết ai là đấng nhục, vinh Tiền bạc sang hèn đâu ảo tưởng Công danh lợi lộc chẳng vô hình Thanh cao tới ngõ bao…
TÌNH LUYẾN Nghĩa cũ, tình xưa chẳng nhạt màu, Đau lòng, xót dạ phải làm sao ? Muốn mong ân ái hoài mong muốn, Ao ước tình nồng luống ước ao. Hỡi Thế ! Phải chăng là mộng ảo ? Này Người ! Có thật đã hư hao ? Trăng thề ta hỏi ai còn luyến ? Xao xuyến tâm trung mãi nghẹn ngào... T.K
Lo nhiều vẫn thế, chỉ đau đầu, Vẫn vậy mà thôi, liệu đến đâu? Tỉnh giữa bến mê nào có sướng! Sống trong bể khổ tránh sao sầu? Nghìn phương vạn kế lo không xuể, Một kiếp trăm năm biết chẳng lâu. Còn đó dương gian đầy ảo vọng, Hỏi ai ngoại lệ khỏi qua cầu.
Dương Hồng Kỳ
******************
KHÓ TỪ
Vẫn biết đa mang sẽ nặng đầu, Mà nào bỏ được cái chi đâu. Này chồng, này vợ, này vui sướng, Rồi cháu, rồi con, rồi khổ sầu ! Cũng vẫn biết đời người chẳng mấy, Với đều…
Mang tình thương đến với tha nhân, Cho dẫu người dưng chớ ngại ngần. Tâm đắc, tâm giao tìm mấy thuở? Tri âm, tri kỷ gặp bao lần? Viết lên trang giấy đôi câu xướng, Họa lại đời mình chút nắng xuân. Kỳ ngộ duyên thơ trong nét bút, Dù suông, dù gượng cũng thành vần. Dương Hồng Kỳ