Ta yêu mình - Một đoá sen thơm! Vương vấn tình thơ, toả ngát hương... Tựa cửa thẫn thờ tìm tứ mới Nép rèm thổn thức ngắm trăng suông! Nhớ câu lục bát vui thao thức Nhớ điệu đường thi nặng nỗi niềm Thuở ấy bên nhau, vai nép tóc... Chỉ còn xao xuyến nhớ cùng thương!
Thu về xào xạc lá rơi! Gió thu se lạnh về nơi bến bờ?! Trời thu biêng biếc xanh mờ Ao thu cá vẫn lượn lờ nơi nơi. Mưa thu có ướt áo người? Nắng thu sưởi ấm tận nơi tâm hồn. Nhớ thu lòng dạ bồn chồn!
Chín mốt xuân xanh đâu đã già? Có chăng bạc tóc với nhăn da. Đôi tai vẫn thính, theo thời cuộc Cặp mắt còn tinh, nhìn rất xa. Hội tụ bạn bè, nhanh thế nhỉ? Giao lưu con cháu, có ngay bà. Tự thu giọng hát, đưa "phây búc" Ai bảo già! Không! Chẳng phải ta!
Từ huyện Phổ Yên đến thị xã Thái Nguyên Dài mấy chục cây, đường kháng chiến đào nham nhở. Cưỡi con ngựa hồng cao, to, tôi được nhường đi trước, Ngựa chồng tôi đủng đỉnh đi sau. Cứ thế yên bình thì có chuyện gì đâu Bỗng một con ngựa từ phía dưới cánh đồng đi lên, Ngựa tôi hét vang; Tôi hiểu đó là ngựa cái. Anh lên đường nhựa, đi trước …